Oneshot 4: Một chút xa xôi.
Author: Ruby-chan.
Pairing: Shinichi Kudou x Ran Mouri.
Note: Hướng phấn ngập mặt mùa giáng sinh nha bà con :3
Bạn nào muốn re-up nơi khác thông báo cho mình một tiếng nhé :D
.
.
.
Một ngày gần giáng sinh, ông Mouri đi suối nước nóng cùng đám chiến hữu chơi mạt chược, Shinichi tất nhiên là không chút e ngại hay xấu hổ mặt dày đánh tiếng muốn sang ăn nhờ . Ran nhẹ nhàng mỉm cười đồng ý, hơn nữa lòng lại có chút vui vui.
Anh vẫn ngồi ở vị trí của Conan bé tí trước đây, nhưng giờ người thì lại là Shinichi to đùng. Đang ăn tối, vừa xem tivi vừa nói chuyện rất vui vẻ, Shinichi đã vô tình nói ra điều không nên nói vào lúc này.
-Cái gì? Rời Nhật Bản khoảng vài tháng?? Ba ngày nữa bay???
Ran buông đũa xuống, đôi mày ngài khẽ chau lại kinh ngạc.
Anh quan sát biểu tình của cô một hồi lâu, cuối cùng cũng đưa tay chạm vào gần khóe môi Ran miết nhẹ, mở miệng nói một câu chẳng ăn nhập gì với vấn đề cô đang hỏi:
-Hạt cơm dính trên miệng kìa...
Ran đỏ mặt nghiêng người về phía sau rời khỏi tầm với của anh, có chút cảm giác xấu hổ. Cô khó chịu nhìn Shinichi khôi phục lại hành động dang dở lúc nãy: cắm đầu ăn cơm, gắp thức ăn lia lịa như thật sự đã nhịn đói lâu ngày
-Đi đến đâu? Sao lại phải đi?
-Italia! Anh Akai vì tham gia vào một vụ giải cứu con tin tuần trước ở phố Shibuya mà trúng hai phát đạn ở bụng, đang trong thời kì dưỡng thương. Cậu không nhớ sao?
-Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì? -Ran dở khóc dở cười.
-Lúc trưa tớ gặp bác James trao đổi đến quên cả bữa ăn trưa. Cấp trên điều anh ấy đến Ý để tham gia giải quyết một vụ trọng án, sau lại nhận tin anh Akai đang ở Nhật trị thương mà họ lại đang rất cần người...
Ran dán mắt vào bát cơm lần thứ ba sạch loáng không một hạt cơm của Shinichi, đầu cô cúi ngày càng thấp, cổ họng nghèn nghẹn hờ hững buông một câu tiếp lời:
-Vậy là anh ấy giới thiệu cậu cho họ?
-Thông minh thật đấy! -Shinichi vờ trưng ra bộ dáng ngưỡng mộ lấy lòng -Dù sao tớ cũng đã giúp cảnh sát Nhật hết lần này đến lần khác, phía FBI cũng đã liên hệ hỏi ý kiến sở cảnh sát Tokyo, kết quả tớ hoàn toàn đủ điều kiện. Có thể là vài tháng, hoặc vài năm không rõ, phá án thành công sớm thì về sớm. Vậy nên là mấy bữa trước anh Akai...
-Sao bây giờ cậu mới nói với tớ?
-...cần thiết lắm sao? -Shinichi nhún vai, cười méo xệch -Ban đầu trao đổi với họ, tớ cũng chưa chắc chắn lắm nên thấy chưa tiện nói với cậu...
-Shinichi, đủ rồi. -Trên mặt Ran hiện lên một tầng u ám.
-Ran, tớ...
-Hết cơm rồi, cậu về đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
tổng hợp Oneshot Shinran
Fanficlà những oneshot trên mạng và mk đã xin tác giả tác phẩm VÀ TUYỆT ĐỐI KO ĐC ĐỌC CHÙA NHA