*Title: Anh và em đã có, buông, và nắm chặt tình yêu trong buổi chiều tà
*Author: Mituk Phương (đã xin phép tác giả)
*Pairings: ShinRan
*Rating: K (chắc vậy :D)
*Genre: Romance (đọc xong đừng nổi da gà :)) )
*Status: đã hoàn thành
*Disclaimer: Toàn bộ là của bác Ao nhưng trong fic, cuộc sống họ là do tui chặt chém :D
*Summary:
Một cái gì đó thoáng chút ưu tư và nhẹ buồn... Dưới hàng cây anh đào và trong buổi chiều tà xinh đẹp, cô đã gặp anh...
Xong, vô vấn đề chính đây :D
__________________________
Chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ xuống bầu trời một cách tráng lệ. Từng dòng người ngược xuôi, hối hả vào giờ tan tầm. Trong cái không gian u buồn nhưng náo nhiệt ấy, một cô gái trẻ đang đánh mất tình yêu của mình...
Ran rảo bước trên con đường đó, dù nó có bao nhiêu sự ồn ào đi nữa, nhưng giờ đây, với cô nó cũng chỉ vắng lặng lạnh lẽo. Đôi mắt tím thoáng buồn khép hờ, cố ngăn không cho dòng nước mặn chát ấy rơi xuống. Bước từng bước nhỏ, Ran cũng không biết cô đang đi về đâu, đang tìm kiếm thứ gì nhưng, có cái gì đó rất đau, đau lắm trong trái tim nhỏ bé của cô. Như có một lực vô hình bóp lấy nó. Đau. Nó thật sự vỡ rồi. Tại ai? Cô cũng không biết tại ai mà nó đau, nó vỡ ra, nó để lại một vết thương vô hình. À, cô biết rồi.Tại vì anh. Nếu ngày đó, trái tim cô không lỡ nhịp vì anh, thì bây giờ cô đâu đau đến vậy. Ừ, tại anh...
Ngày ấy, Ran còn là cô thiếu nữ mười sáu. Cũng một buổi chiều tà như vậy, cô vẫn đạp xe về nhà dưới hàng cây anh đào như bao ngày nhưng chiếc xe tự dưng dở chứng rồi chả biết hư cái gì mà chạy không được. Đang loay hoay dắt nó đi, Ran bỗng giật mình khi ai đó gọi tên cô. Đó là một chàng trai có đôi mắt xanh đẹp đến mê hồn. Anh chàng đó gọi cô. Chắc là vậy.
- Cậu bị hư xe à?
Anh hỏi, mắt dán vào chiếc xe của cô. Ran thở dài:
- Ừ, tớ dắt cũng một đoạn rồi mà không thấy tiệm sửa xe nào hết.
- Vậy để tớ giúp cho!
Anh xắn tay áo lên, Ran vội vàng ngăn lại:
- Đâu được, cậu đang mặc áo trắng mà dính nhớt là bỏ luôn đó!
- Không sao đâu!
Anh bắt đầu sửa chiếc xe của Ran. À, nó chỉ bị chùng dây sên thôi nên sau một hồi loay hoay, anh đã sửa xong nó. Quệt mồ hôi trên trán, anh đứng lên, mỉm cười:
- Rồi, đã sửa xong nha.
- Cám ơn cậu.
Ran cười thật tươi, cô hỏi:
- Cậu tên gì vậy?
- Kudo Shinichi, lớp 10A, trường Teitan. Cậu học lớp 10B phải không?
- Ừ, tớ là Mouri Ran.
- Mai tớ chờ ở cổng trường, cậu đi học chung với tớ nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
tổng hợp Oneshot Shinran
Hayran Kurgulà những oneshot trên mạng và mk đã xin tác giả tác phẩm VÀ TUYỆT ĐỐI KO ĐC ĐỌC CHÙA NHA