Ngoài hành lang~~~
-Aaaaa!!!Vương Tuấn Khải!!!Anh dám huỷ hoại uy danh của ông!!!!-Vương Nguyên ra sức gào rú.
Len lén mắt nhìn.Hừ,anh dám ngó lơ ông đây?Cậu hậm hực trong lòng,ghe ghé gần anh:
-Vương Tuấn Khải!!Anh dám lơ ông sao????
Anh vẫn cười sáng lạng,giả ngu như không nghe thấy cậu gào rú:
-em không thét nữa sao???
-hừ!Anh dám nói không sao?-vâng,vô cùng NGẠO KIỀU chính là Nguyên nhi nhà ta~~~
Chợt thấy anh xoay cậu,đặt tay lên vai,nghiêm túc:
-Em không sợ!Nếu sau này em bị anh huỷ hoại uy danh,anh sẽ đền em cả đời!!
Đang chế độ ngạo kiều liền thành"cà chua chín",mặt Vương Nguyên càng nhày càng đỏ.
-ai...ai thèm lấy anh chứ?
-sợ gì?Em không gả cho anh thì cùng lắm anh gả cho em!
-ư!Không thèm!!!!-Vương Nguyên tinh nghịch lè lưỡi,chạy đi.Vương Tuấn Khải thì đuổi theo sau:
-Vương Nguyên!Anh mà bắt được em chết!!!
-lêu lêu!Anh bắt được đi rồi nói!!-cậu
------------------------------
Uhuhu!!!
Lâu lắm rồi mới được ôm điện thoại!
Mấy má cho em động lực nhá!
Cháp này được 10 lượt xem tiếp tục đăng,ok?
Bye bye mina-san
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Nguyên]RẤT HÂN HẠNH BẺ CONG ANH,VƯƠNG TUẤN KHẢI
FanfictionĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN MÀ MÌNH VIẾT TỪ HỒI 10T LẬN A!!!CŨNG KHÔNG CÓ GÌ GỌI LÀ NGỌT LẮM,CHỈ LÀ CÂU CHUYỆN CỌC ĐI TÌM TRÂU CỦA NGUYÊN NGUYÊN NHÀ TA THÔI Ạ!!MONG CÁC CỎ ỦNG HỘ!!! Thể loại:Tự nghĩ,hường,có chút ngược Ôn nhu công x Tiểu manh thụ,vườn trư...