Cháp 31:

219 24 0
                                    

-nhưng...chúng ta có thể giả vờ như đang chiến tranh lạnh không??-Vương Nguyên nói làm anh giật mình:

-tại sao?Chúng ta làm hoà chẳng tốt hơn sao??

Cậu cúi đầu nói nhỏ vào tai anh cái gì đó.Hai người thì thầm một hồi,cuối cùng:

-em muốn biết!!

-được!!Nhưng buổi tối em tới nhà anh nhé!!-anh làm mặt nũng nịu khiến cậu bật cười:

-để làm gì?

-ăn đậu hũ bù!!!-Vương Tuấn Khải cười gian xảo

Vương Nguyên mặt đỏ tía tai,đập vào người anh:

-anh đi chết đi!!Đồ biến thái!

Vương Tuấn Khải bắt lấy tay cậu:

-chỉ sợ anh chết đi em lại không có người thương!

Vương Nguyên chính thức cứng họng.Mặt bẽn lẽn nghe âm thanh cười của anh.

--------------------

Ngày hôm sau~~

Dương Mỹ Hoa bám như bạch tuộc trên người anh:

-Khải à~chúng ta xuống căn-tin đi anh!!

-được!-anh gấp sách lại rồi cùng ả đi.Ả hơi ngạc nhiên,nhưng rồi cho rằng đó là sự thành công của việc chinh phục Vương Tuấn Khải.

Căn-tin~~

Căn-tin chật chội,đông đúc.Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành chen lấn xô đẩy mãi mới lấy được hai phần cơm,bước về phía bàn ăn vừa ngồi vừa tám.

Thấy anh,mặt Vương Nguyên thoáng chút...ghen khi anh đi cùng ả.Nhưng rồi lại quay đầu ăn cơm tiếp.

Lưu Cáo dĩ nhiên nhận ra cậu khác với hôm nọ,gian xảo hỏi:

-này,Nguyên Nguyên,cậu làm sao ấy?

Cậu giật mình:

-tớ có làm sao đâu??-rồi lại cắm cúi ăn cơm

Lưu Cáo cười gian hỏi tiếp:

-tối cậu qua nhà Khải ca đúng không?

Quả nhiên thành công làm mặt bánh trôi đỏ lừ,phun hết sạch:

-ai...ai nói!Tối nay tớ mới sang nhà anh ấy!!!

Con cáo mang hiệu Lưu Chí Hoành tiếp tục hỏi cung bánh trôi:

-oh~vậy là làm lành rồi!!

Cậu đập bàn:

-chưa đâu!Phải cho anh ta biết thế nào là lễ độ!!

Lúc này Dương Mỹ Hoa đã mua đồ xong,liếc thấy Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành liền muốn trêu ngươi cậu.Ả nắm chắc tay Vương Tuấn Khải,tiến lại gần hai cậu.

[Khải-Nguyên]RẤT HÂN HẠNH BẺ CONG ANH,VƯƠNG TUẤN KHẢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ