-cậu viết thư thật quá cẩu huyết rồi-Minh Hy cười nhăn nhở-ê có khi nào làm lão Khải tưởng thật không?
-cái gì mà tưởng thật với tưởng giả vậy hả?-Lưu Chí Hoành nhoài người lên phía trên buôn dưa
-à...thư"tuyệt tình"của Nhị Nguyên viết cho lão Khải.Bọn này đang tính để Dương tiện nhân xem...quan trọng là như thế nào...
Rồi tất cả mọi người chống cằm suy nghĩ.Đột nhiên,Minh Hy tỷ vỗ tay cái"bốp"
-yên tâm đi.Tớ sẽ có cách để Dương tiện nhân nhìn thấy bức thư.Còn sáng mai,nếu gặp ả,cậu hãy...
Chẳng biết bọn họ nói gì,nhưng hình như kế của Minh Hy thành công thật.Sáng hôm sau,Vương Nguyên đụng mặt Dương Mỹ Hoa và có một màn chào buổi sáng như sau:
-ha!Vương Nguyên đồng học.Nghe nói bạn đã dứt khoát chia tay cùng Khải Khải rồi sao?
-phải.Thì sao?-theo đúng kịch bản Hy tỷ đạo diễn,Vương Nguyên đáp
Ả mỉm cười,một nụ cười đắc thắng rồi nói:
-cậu yên tâm đi,chắc chắn tôi sẽ chăm sóc Khải khải thật tốt,như trong bức thư của cậu ấy!!!
Quả nhiên!Cậu thầm nghĩ.Mặt cố tỏ vẻ ngạc nhiên,Vương Nguyên;:
-cô...đã đọc bức thư tôi viết cho Khải sao?
Nhìn biểu hiện của cậu,ả tỏ vẻ khinh bỉ:
-phải.Một bức thư tầm thường,tôi chẳng thể đọc hay sao?Hơn nữa,là do chính Khải đưa tôi a~
Khải đưa?Minh Hy làm như thế nào vậy nhỉ?
Thấy Vương Nguyên im lặng,Dương Mỹ Hoa càng đắc ý:
-này Vương Nguyên đồng học.Bạn cũng hẳn đừng quá sốc đi?
-tôi ổn.Tôi có việc,đi trước đây-nói rồi Vương Nguyên lạnh nhạt rời đi.
Lớp học-------
-aiya Minh Hy,cậu cũng thật quá giỏi rồi-Vương Nguyên vừa đặt cặp xuống vừa nói với cô
-điều đương nhiên-Minh Hy đáp-cậu có muốn biết mình làm như thế nào không?
-không biết.Cậu mau kể,mau kể-cậu thúc giục cô,kéo cả Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh
Vương Minh Hy mỉm cười tự tin:
-việc này cũng thật quá dễ đi.Đương nhiên,phải có chút âm mưu...
-là như thế nào?-Lưu Chí Hoành
-aiya~chính là...
Flash back~~
20h tối,nhà họ Vương,phòng Vương Tuấn Khải:
"Cốc cốc"
"Cạch"
Tiếng cánh cửa mở.Vương Minh Hy bước vào,nhìn ông anh trai:
-aiya ca ca à~
-làm sao vậy?-Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên.Bình thường con nhỏ đâu có như vậy?
-ca~ca chỉ cho em bài toán đi!!!!!!-cô giả khóc lóc nhìn ca rồi chỉ vào bài toán
Trong lúc có ai đó đang chăm chú vào bài toán,thì cũng là lúc có AI ĐÓ đang nhăm nhe cái điện thoại trên bàn học.Mỉm cười gian,vớ lấy:
-í,hôm nay ca có ai tỏ tình hả?
-đâu có ai?-không rời mắt khỏi cuốn sách toán,anh đáp
-có a~để em từ chối cho-nhanh nhẹn gửi bức ảnh chụp bức thư của Vương Nguyên cho số điện thoại Dương Mỹ Hoa,kèm theo lời nhắn:
-thư tình Vương Nguyên viết cho tôi.Có suy nghĩ gì không?
"Aiya.Thật quá lạnh rồi.Thôi,muội đành đắc tội với huynh trưởng vậy"
Thầm nghĩ,cô đặt điện thoại xuống,giật lấy quyển sách:
-thôi để mai em đến nhờ đồng học cũng được.À,em xoá hộ ca thư tình rồi đó nha~không phải cảm ơn đâu,bye ca.
----------end flash back---------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Nguyên]RẤT HÂN HẠNH BẺ CONG ANH,VƯƠNG TUẤN KHẢI
FanfictionĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN MÀ MÌNH VIẾT TỪ HỒI 10T LẬN A!!!CŨNG KHÔNG CÓ GÌ GỌI LÀ NGỌT LẮM,CHỈ LÀ CÂU CHUYỆN CỌC ĐI TÌM TRÂU CỦA NGUYÊN NGUYÊN NHÀ TA THÔI Ạ!!MONG CÁC CỎ ỦNG HỘ!!! Thể loại:Tự nghĩ,hường,có chút ngược Ôn nhu công x Tiểu manh thụ,vườn trư...