Cháp 37:

224 18 0
                                    

Sáng hôm sau~~~

Vừa thấy anh đến lớp,Dương Mỹ Hoa ngay lập tức tươi cười tiến tới ôm lấy cánh tay anh:

-Khải Khải à~chúng ta đi xuống căn-tin ăn không anh?

Anh lạnh lùng vừa nhìn cô ta,vừa gạt cánh tay của cô ta xuống:

-Dương tiểu thư xin tự trọng!

-cái gì mà Dương tiểu thư cơ chứ?Khải à,cậu khách sáo với mình quá đó!!!!-ả cố cười gượng

Một tay đút túi quần,Vương Tuấn Khải cao lãnh nói:

-chúng ta là gì mà không cần tự trọng?Cậu đừng tưởng Nguyên Nguyên giận tôi thì cậu có thể chen vào!!!-nói xong anh lạnh lùng bước đi,để lại sau tiếng hét của Dương Mỹ Hoa:

-Vương Tuấn Khải!!!Cậu đợi đấy!Sẽ có một ngày cậu yêu tôi như yêu Vương Nguyên!

Thiên Tỷ và Minh Hy nhìn nhau lắc đầu,đúng là bánh bèo mặt dày mà~mãi không chịu buông

-------------

Đến tối~~

Lúc này Vương Nguyên và Minh Hy đã làm xong bài tập.Hai người liền bàn nhau viết một bức tâm thư.Nội dung như sau:

Ngày X tháng XX năm XXX

Khải à!

Cuối cùng thì chúng ta cũng đã chia tay.Em sẽ không khóc đâu anh.Em đang đi trên con đường mà trước đây chúng ta cùng nhau đi dạo,nắm chặt tay nhau để hứa hạnh phúc rằng chúng ta mãi mãi không rời xa.Vậy mà...Em đang mong đây chỉ là một giấc mơ,một giấc mơ mà thôi,để khi em tỉnh giấc,sẽ luôn có anh ở bên,an ủi em,nói sẽ không rời xa nhau.Nhưng rồi em lại tự cười chua chát chính mình,tỉnh lại đi Vương Nguyên,Vương Tuấn Khải kia đã rời xa mình rồi.

Chắc có lẽ bây giờ anh đang ở bên Mỹ Hoa đúng không.Cô ấy rất tốt,cũng rất xinh.Hơn nữa,cô ấy hoàn hảo hơn em gấp trăm lần.Em tin là cô ấy và anh,có thể chính là hạnh phúc của nhau.

Tạm biệt anh,Vương Tuấn Khải,người mà em yêu nhất!
                                   Vương Nguyên

-oa anh dâu à,cậu viết thư tâm tình cẩu huyết cứ như thật ấy!-Vương Minh Hy reo lên

-chuyện!Cậu nghĩ mình là ai cơ chứ?Mình học Văn rất cừ đấy nhé!!-cậu mỉm cười tự sướng.

[Khải-Nguyên]RẤT HÂN HẠNH BẺ CONG ANH,VƯƠNG TUẤN KHẢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ