• • •
kim donghyuk sau khi dúi bức thư tình kia vào tay kim jinhwan thì vội chạy lên phòng, trong lòng phức tạp.
aw, sao cậu ta lại nổi giận chứ? bộ cậu nói gì sai sao?
aw, chỉ vì cậu ta mà cả ngày nay chả tập trung vào việc gì cả.
kim donghyuk bực tức vò đầu.
đã vậy còn nói cậu ngu nữa. ngu mà thứ hạng trên lớp còn cao hơn cậu ta tận mười mấy bậc đó.
goo tsundere chết tiệt. cầu cho cậu bị táo bón.
hừ.
chửi xong cũng thấy bình tĩnh hơn. donghyuk liền ngay lập tức mở tập vở ra làm bài. để ý mới thấy tập vở sắp hết rồi, mà trang cuối cùng sao lại chi chít chữ loằng ngoằng thế kia? donghyuk đâu có thói quen vẽ viết bậy bạ lung tung gì đâu nhỉ?
cậu khó hiểu lật trang cuối cùng, ngay lập tức mặt đơ, tim cũng đơ luôn.
" goo junhoe thích kim donghyuk! "
" junhoe <3 donghyuk! "
" hoehyuk ❤ "
" jundong ❤ "
gì đây?
cái nét chữ này, nhìn đến hai lần trong một ngày.
kim donghyuk hoang mang nhìn trang vở trước mặt, tim đập bum bum theo một giai điệu kinh điển nào đó.
kinh điển gì đâu, là bài mollado của seungri cùng b.i đó, điện thoại cậu đang đổ chuông.
số lạ.
" alo? " - donghyuk bắt máy.
" yah! kim donghyuk! " - goo junhoe tức giận ở đầu dây bên kia.
" junhoe? "
" cậu là ngu thật hay ngu giả vậy hả? "
lại hỏi câu này.
" yah ... "
" thư tình để trong ngăn bàn của cậu, dĩ nhiên là cho cậu rồi, sao lại nghĩ đó là của người khác hả? "
" hở? "
" nghe rõ đây, kim donghyuk! tui thích cậu! là goo junhoe thích kim donghyuk đó! thông chưa? "
" tui .... "
" thề, tỏ tình với cậu còn khó hơn làm thân với cha nội tăng động bobby. lúc ở sân bóng dồn hết dũng cảm nói một câu thích cậu thì cậu lại biến đi đâu mất, tối hôm qua ngồi suy nghĩ trầm tư cả đêm để viết thư tình thì cậu lại nói là cho người khác. " - goo junhoe càng nói càng dịu giọng, không còn tức giận như ban đầu nữa, giống như là đang kể lể tâm tình, cái giọng trầm khàn truyền qua điện thoại, tựa như mật ngọt rót vào tai kim donghyuk, vừa ngọt ngào lại vừa thoải mái, dễ chịu.
" nhiều lúc tui nghĩ đúng là ngu mới thích cậu! "
" cơ mà, mông mẹ tui không to, sinh ra tui cũng chẳng được thông minh gì, vậy nên kim donghyuk, tui thích cậu! "
" junhoe .... "
tim donghyuk thì đổ rồi đấy, cơ mà lí trí vẫn giữ cho cậu tỉnh táo, và nó đang gợi lại cái câu nói hôm qua.
" vậy còn jinhwan hyung thì sao? "
" jinhwan hyung? " - goo junhoe nhăn mặt.
sao cái ông này lúc nào cũng xuất hiện thế nhở?
" tui quen hyung ấy là để biết thêm nhiều thứ về cậu thôi, chứ chả có tình cảm gì cả. "
" vậy à? " - donghyuk đỏ mặt cười thầm. bảo sao chuyện gì của cậu, hắn đều biết.
" ừ ... "
" ..... "
" ...... "
" thế ... cậu đối với tui ... thế nào? " - đã tỏ tình tới tận lần thứ ba, da mặt goo junhoe chai lắm rồi, tính kiên nhẫn cũng bay hết, không còn ngại ngại ngùng ngùng cái gì nữa mà hỏi thẳng vào vấn đề.
trái lại với hắn, da mặt kim donghyuk thì phải gọi là mỏng hơn cả tờ giấy.
" ừ ... thì cũng có chút chút ... " - cậu lúng túng trả lời.
" có chút chút? "
" ừ ... thì ... có xíu xíu ... "
" có xíu xíu? "
" cậu ... trên mức bạn bè ... "
" trên mức bạn bè? là sao? "
kim donghyuk bực mình. cậu đã nói thế rồi mà vẫn không hiểu sao?
" ừ thì .... "
" ừ thì? "
" ..... "
" ..... "
" tui cũng thích cậu! "
donghyuk bực mình hét to vào điện thoại, sau đó cúp máy luôn, trùm chăn lăn lộn mấy vòng trên giường, goo junhoe gọi lại mấy lần đều thất bại.
cậu mặt đỏ như con tôm luộc nằm trong chăn thầm mắng.
người ta còn đang ngại muốn chết đây, gọi cái gì mà gọi cơ chứ?
• end •
thực sự thì tớ đã nghĩ bộ này còn lâu mới kết but ... :v
cảm ơn các cậu đã theo dõi và ủng hộ " dưới ngăn bàn " nha :v