• • •goo junhoe muốn nghỉ học.
goo junhoe muốn tránh mặt kim donghyuk.
goo junhoe không muốn trải qua cái cảm giác bị người mình thích kì thị, xa lánh.
nghĩ đến thôi cũng thấy đau hết cả ruột gan.
nhưng goo mama thì không phải là người mổ lợn, làm sao mà thấu hiểu được lòng dạ con trai cưng, vậy nên một cước đạp mông goo junhoe ra khỏi nhà mặc hắn năn nỉ ỉ ôi khóc lóc đủ điều.
" mày mà trốn học thì tối nay mẹ cắt cơm! "
thế đó.
goo junhoe bất lực lếch thếch ôm cặp tới lớp, mặt chung thủy cúi gằm xuống đất, chân bước đều về chỗ.
đi ngang qua bàn kim donghyuk, hai tai hắn không nhịn được mà đỏ bừng bừng, trong lòng chua xót như một xô nước chanh nguyên chất.
vừa mới đặt mông xuống liền bị cái bản mặt hóng hớt cùng háo hức chờ mong của bàn trên dọa cho đứng tim.
cái này ... hơi khác so với cái viễn cảnh bộ drama cẩu huyết made by goo junhoe.
" thế ... chuyện hôm qua cậu định nói là gì thế? xin lỗi nhé, lúc đó tui có chút việc, không nghe cậu nói được. "
khoan.
gì cơ?
vậy là cậu ấy chưa có nghe thấy?
cậu ấy chưa có nghe thấy.
cậu ấy chưa có nghe thấy!
junhoe nhìn cặp mắt hấp háy của donghyuk, môi mím lại thành một đường, yết hầu lên xuống liên tục.
nói hay không nói đây?
không nói hay nói đây?
nói hay không nói không nói hay nói đây?
trong lúc não phải cùng não trái đang bận đấu tranh thì cái miệng của goo bàn dưới đã nhanh nhảu.
" tui ... tui ... thíc ... thích ... "
kim donghyuk căng tai nghe người kia lắp bắp, chữ " thích " rõ ràng lọt qua lỗ tai đâm bụp thẳng một đường vào trái tim.
yết hầu của cậu vô thức cũng nhấp nhô liên tục.
goo junhoe ... thích ai?
" thíc ... thích ... kim jinhwan! "
• to be continue •