Ngoại truyện 1: Tử Nguyệt

22.9K 501 18
                                    

Ngoại truyện 1: Tử Nguyệt

Tử Nguyệt chống má nghiêng đầu ngồi trong một căn phòng thượng hạng ở Thanh Vân Lâu. Mấy tháng trước, nàng thừa lệnh người nàng gọi là chủ tử tiếp quản nơi này, trở thành chủ nhân của Thanh Vân Lâu.

Căn phòng xa hoa, ánh nến bấp bùng hắt bóng người lên vách tường. Tử Nguyệt để xõa mái tóc, tóc mái thật dài che đi một bên mặt được một miếng vải che đi. Mắt phải của nàng đã bị hỏng. Ngày ấy, khi chủ tử của nàng chết, nàng đã dùng tự tay mình tước bỏ một bên mắt, chôn cùng người. Nàng đã hứa với người, nàng sẽ sống thật tốt. Nhưng nàng hiểu, nàng chưa bao giờ quên được người, không bao giờ có thể quên được. Người đó, trong trời tuyết lạnh buốt, để mặc tuyệt rơi trên mặt, trên quần áo đắt tiền, tự mình xuống khỏi xe ngựa cứu nàng khỏi cái chết, đưa nàng về phủ, chăm sóc, nuôi dưỡng. Cũng người đó, bất chấp ánh mặt trời chói trang, bất chấp thân phận cao quý của mình, cùng nàng luyện võ, tự tay huấn luyện nàng. Vì người đó, nàng bất chấp mọi thứ. Người đó lợi dụng nàng cũng được, sử dụng nàng như một thanh kiếm cũng không sao. Chí ít, nàng có lòng tin của người, có sự tín nhiệm của người, thế là đủ rồi. Tử Nguyệt nàng đã thề, một đời một kiếp giao sinh mạng mình cho vị chủ tử đó, không bao giờ phản bội.

Tử Nguyệt thở dài. Nàng nhớ, có một ngày nào đó, người về phủ, tâm tình rất tốt, trên môi như có như không hiển hiện nụ cười nhẹ. Người nói:

-          Nguyệt, kế hoạch của chúng ta sắp bắt đầu được rồi.

Nàng hiểu, kế hoạch của người là gì. Theo người từ lúc người còn nhỏ, lúc nào nàng cũng thấy người đơn độc một mình, bóng lưng nhỏ bé cô đơn dưới ánh chiều tà từ lúc nào đã trưởng thành rồi, trở thành một chàng trai tuấn mỹ tiêu sái đến vậy. Lớn rồi, người cũng nhiều suy tính hơn. Cũng vì thế mà người tự thu mình lại, không bao giờ bày ra bộ mặt yếu ớt của bản thân trước bất kỳ ai, lúc nào cũng là khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, thờ ơ, lãnh đạm với người đời. Hơn ai hết, nàng biết, chủ tử của nàng cũng là người, một con người với đầy đủ tình cảm, với khát khao muốn yêu thương và được yêu thương hơn ai hết. Từ nhỏ, Thái Hậu đã dành sự chú ý của bà vào Âu Dương Thần, bà muốn hắn ta trở thành Hoàng đế, lãnh đạo một nước, trở thành một vị minh quân nối tiếp Tiên Hoàng. Tử Nguyệt là người đứng ngoài, chứng kiến sự xa cách của chủ tử và Thái Hậu. Vì chuyện hạ độc Tiên Hoàng, chủ tử không muốn để Âu Dương Thần trở thành Hoàng đế, người luôn nghĩ rằng kẻ đó luôn được Thái Hậu nâng đỡ mới có thể lên ngôi, người không phục.

Người ta bảo:”Người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn người trong cuộc.”, nàng luôn cảm thấy, dường như chủ tử chưa bao giờ ghét bỏ bất cứ ai, cả Thái Hậu hay Âu Dương Thần. Người ở chiến trường khi chiến đấu, khi nhận được thư trợ giúp của Âu Dương Thần cũng chỉ bình thản hừ lạnh, nhưng vẫn tầm ngầm tiếp nhận. Chuyện triều chính, vụ thảm án hậu cung kia, người ngoài nhìn vào sẽ bảo người độc ác, sát hại bao nhiêu phi tần, cuối cùng lại bỏ cuộc, không tranh quyền đoạt vị nữa. Nhưng sự thật, có ai biết được, người đang ngấm ngầm giúp đỡ Âu Dương Thần loại trừ mầm mống tai họa. Vị phi tử là công chúa Linh Lung Quốc, ai mà ngờ được cô ta là nội gián, đang lấy những thông tin mật thiết của triều đình cung cấp cho đất nước của cô ta chứ? Linh Lung Quốc có ý gây chiến, Âu Dương Thần không thể xuống tay giết Tuyết Phi, chỉ có thể đứng sau ngăn chặn cô ta. May mắn, những thông tin lọt ra ngoài cũng không quan trọng gì. Chủ tử của nàng dựa vào việc này thanh tẩy Hậu cung, vậy nên xét theo một mặt nào đó, huynh đệ họ đúng là nâng đỡ nhau rất tốt.

Hoàng hậu lắm chiêu [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ