Chương 15: Khuấy đảo thanh lâu

39.2K 585 70
  • Đã dành riêng cho BMUNNt
                                    

Chương 15: Khuấy đảo thanh lâu

Ra khỏi cung, ta hoàn toàn không giữ chút ý tứ nào của cái người mang danh Hoàng hậu, lườn lờ khắp chợ. Long Kinh là kinh thành của Ngọc Quốc, tấp nập người qua kẻ lại. Cả con đường rộng lớn ồn ào những tiếng người, xen vào đó còn cả tiếng gà, tiếng vịt quang quác. Ta trầm trồ ngắm nhìn mấy thứ đồ hình như chỉ cổ đại mới có, lòng tự nhủ đem mấy thứ này về hiện đại bán thì có phải được ối tiền không rồi sau đó cười một mình như con tự kỉ làm thu hút biết bao ánh mắt.

Khụ, được rồi, là ta có hơi không kìm nén được bản thân, biết rõ mình hiện đang trong cái hình hài nam nhân mà nhìn đống vải vóc trang sức tự cười, có lẽ có chút kì dị. ╮(╯▽╰)╭ . Lại nói về cái hình dáng đậm chất nam nhi cổ đại này chỉ là bị bạn Âu Dương Thần ép buộc thôi. Hắn nói rằng:” Ra ngoài không được đá mắt đưa tình với kẻ khác. Chính vì vậy phải mặc mấy đồ này vào.” Đáng phẫn uất hơn, hắn còn vỗ vai ta mà nói rằng:”Yên tâm, nàng không có cái gì đâu, không lộ được.” kèm theo ánh mắt dâm tà hướng đến cái bộ phận dưới cổ. Khóc ròng. Chẳng lẽ ta quả thật là lép đến vậy sao?... Không tin. Được rồi, là tự an ủi bản thân thôi > <.

Âu Dương Nhi chạy theo sau, thái độ vội vã như sợ ta gây chuyện. Đến trước mặt ta, nàng thở hồng hộc mà nói:

- Đại huynh à, làm ơn đừng có rời muội mà đi lại tự do thế. Nếu huynh làm sao thì muội nhất định sẽ chết rất thê thảm đấy.

Ta coi như không nghe thấy, vẫn thản nhiên xử lí đống đồ ăn ôm trong tay. A nha, đồ ăn nơi này quả thực rất ngon, rất tuyệt vời, ăn mãi không chán. Âu Dương Nhi thấy ta có vẻ chẳng để tâm đến nàng thì hờn dỗi quay mặt đi. Chợt, lọt vào tai ta là một trận ồn ã:

- Khách quan, lại đây, lại đây. Ôi vinh hạnh quá, ngài lại hạ cố đến Hà Thiên Lâu của chúng ta, vào đi nào.

- Khách quan, nhìn ngài hôm nay thật phong độ.

- Khách quan, sao lâu rồi ngài không đến thăm chúng ta vậy, thật buồn quá.

- ….

Ta quay đều lại thì thấy ngay một hàng dài mỹ nữ ăn mặc thướt tha, mặt phủ lên cả đống phấn đang ẽo ợt đứng trước cửa mời khách. Trên môi các nàng luôn là nụ cười nịnh nọt không tắt. Sau lưng các nàng là một tòa nhà to bự đại, trang hoàng vô cùng lộng lẫy, trên biển treo mấy chữ như rồng bay phượng múa mà cũng không kém phần lả lơi:”Hà Thiên Lâu”. Mắt ta liền sáng lên. Ôi mẹ ơi, đây là thanh lâu trong truyền thuyết sao? Thực là hay ho mà. Ta đã từng có ước muốn làm chủ một cái thanh lâu như này, ngày ngày mở mặt ra là mỹ nhân, nhắm mắt lại cũng là mỹ nhân, tiền bạc vô số, là một tú bà đứng đầu kho tàng mỹ nhân. Nghĩ đến cái viễn cảnh đó, ta lại không nhịn được mà cười ngoác đến tận mang tai.

Hoàng hậu lắm chiêu [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ