………
……. Ngọc Long Cung…..
Trong một căn phòng rộng lớn, Hoàng Thái Hậu nằm trên chiếc giường lớn, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Khuôn mặt hiền lành ẩn hiện những nếp nhăn. Trước trán bà còn lòa xòa vài sợ tóc bạc trắng.
Xung quanh, ta, Âu Dương Thần, Mai Nguyệt Dung và một số các bô lão đứng nhìn vị Thái Y già đang bắt mạch cho Hoàng Thái Hậu. Trên mặt mỗi người có những nét biểu cảm riêng nhưng hầu hết trong đáy mắt họ là sự thờ ơ chán chường. Họ không hề quan tâm đến Hoàng Thái Hậu sống hay chết. Điều họ cần quan tâm chỉ là có lấy được lòng Hoàng thượng hay không thôi. Vị Thái Y nọ chợt nhíu đôi lông mày hoa tiêu sâu róm của mình lại.
- Thẩm Thái Y, sao rồi? – Âu Dương Thần lo lắng hỏi.
Thẩm Thái Y thở dài, nhìn hắn. Trong số các quan quyền ở đây, chỉ có ông mới dám nhìn thẳng vào mặt thánh thượng. Đơn giản, ông là một vị quan già thanh liêm chính chực, là người thân cận cũng như người Hoàng Thái Hậu coi như bằng hữu. Bên cạnh đó, ông cũng chính là người gắn bó với Âu Dương Thần từ khi hắn còn nhỏ xíu. Chính vì vậy, hơn ai hết, ông hiểu hắn yêu quý và tôn sùng Hoàng Thái Hậu đến nhường nào.
Thẩm Thái Y đứng dậy, ông ghé sát tai Âu Dương Thần chuyện gì đó rồi đi ra ngoài. Âu Dương Thần lưỡng lự nhìn ông rồi cùng ông đi ra ngoài.
Ta đứng nhìn Hoàng Thái Hậu mà lòng như lửa đốt. Hoàng Thái Hậu sẽ không sao chứ? Tuy ta mới vào cung chưa được lâu nhưng đã sớm coi Hoàng Thái Hậu như bà mình. Hoàng Thái Hậu là người luôn bên cạnh ta, giúp ta quen với cuộc sống Hoàng cung. Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu, người sẽ không sao chứ?
Một lúc sau, Âu Dương Thần bước vào phòng, khuôn mặt xám xịt không chút biểu cảm. Mau nói đi, Hoàng Thái Hậu sẽ không sao đúng không?
-Ai là người đã dâng rượu cho Hoàng Thái Hậu?- Hắn lên tiếng. Băng giá vô cảm.
Sao lại hỏi như vậy? Không lẽ trong rượu có độc? Nếu như những suy đoán đó là đúng thì không lẽ... Ta liếc một cái về phía Mai Nguyệt Dung. Ừm, chắc không phải. Nếu như vậy thì sao cô ta có thể manh động như thế? Không phải nếu ta nói ra hết thì cô ta sẽ là đi đời sao? Ta tự cười mình rồi lắc nhẹ đầu.
- Trong li rượu đó có độc. Ta hỏi, là ai?- Âu Dương Thần lặp lại câu hỏi. Giọng nói uy uyền âm lãnh. Dường như hắn hết chịu nổi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng hậu lắm chiêu [Hoàn]
Romansa"Tên hoàng đế biến thái mặt dày nhà ngươi, ngươi đừng tưởng ngươi là hoàng đế thì hay lắm. Chờ đi, xem bổn cung ta thu phục ngươi thế nào. Nupakachi!!!"