Chương 20: Động tâm

30.1K 651 115
                                    

Chương 20: Động tâm

Ngạn Ngôn từ trước đến nay có thù tất báo, có ơn tất trả, rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười thế này, chỉ với một khoảng khắc dại dột đã từ một chính nhân quân tử, một đại hiệp hào hoa tuấn kiệt vô song trở thành một tên đoạn tụ trong mắt người đời. Đúng ra thì cũng không hẳn là trong mắt người đời, chỉ là trần nhà biết, sàn nhà biết, Ngạn Ngôn biết, Âu Dương công tử biết, Tiên Lan tiểu thư biết, Tộc trưởng biết cái cảnh tượng đó mà thôi. Nói là thế nhưng Ngạn Ngôn không thể gạt bỏ bóng đen tâm lý:” Nhỡ Triều Đan cũng biết thì sao?”. Thế là, Minh chủ đại hiệp ăn không ngon, ngủ không yên, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Đùa thôi, không đến mức như vậy nhưng cũng phải nói là vật vã. Mà người gây ra thảm cảnh này vẫn còn thong dong thúc ngựa, một lòng hướng về nơi thê tử của hắn đang bị giam giữ. Ngạn Ngôn bứt rứt không thôi, quyết tâm tính kế phản công.

Lên kế hoạch đàng hoàng, một lúc nào đấy, Ngạn Ngôn mật báo cho hai thuộc hạ thân tín của mình. Với khả năng của Minh chủ Võ Lâm, việc mật báo để qua mắt Âu Dương Thần và Kha Dương vốn chỉ là việc cỏn con, không nói đến việc đây chính là khả năng nổi trội của hắn. Ngoài trời tối đen mịt mùng, Ngạn Ngôn ngồi trong phòng ở khánh điếm suy nghĩ lại cái kế hoạch của mình, không kìm được bật cười man rợ. Mấy con chim rừng gần đó nghe tiếng cười của người nào đấy thì hoảng sợ tưởng ma cầu hồn, cắp cánh bay thẳng trong đêm. Âu Dương Thần ở dưới lầu uống trà nhíu mày:

-          Kha Dương, lên hỏi xem Minh chủ đại hiệp có cần uống thuốc không?

……………..

Ngày hôm sau, tâm trạng Ngạn Ngôn vô cùng vui vẻ, vừa cưỡi ngựa đi sau Âu Dương Thần vừa thình thoảng lại cười một mình khiến cho người đi trước hắn không khỏi mấy lần sởn da gà. Âu Dương Thần liếc về người đi sau mình. Ngay lúc đó, Ngạn Ngôn lại cúi đầu cười tủm tỉm. Âu Dương Thần đối với loại biểu cảm này không biết nên nói gì, miệng cứ mở ra lại đóng vào. Âu Dương Thần tự hỏi, có phải Ngạn Ngôn bị hắn bức đến nỗi thành đoạn tụ, động tình với hắn luôn rồi không? Sau đó thì vị Minh chủ kia lại đau khổ vì mối tình đoạn tụ không thể tiếp diễn, cộng thêm hắn là người đã có thê tử nên hoang tưởng tự huyễn hoặc ra vô số cảnh vớ vẩn mà tự làm mình thỏa mãn? Nghĩ đến đó, da gà da cóc của hắn lại không hẹn mà lại nổi lên hàng loạt. Âu Dương Thần thầm than trời trách đất. Ở gần Điệp Điệp lâu quá nên cái trí tưởng tượng của hắn lại có dịp trau dồi phát huy rồi.

Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, Âu Dương Thần hãm ngựa lại, chờ Ngạn Ngôn đi đến. Hắn kìm ngựa của Ngạn Ngôn lại, thở hắt ra, làm mặt lạnh mà hỏi:

Hoàng hậu lắm chiêu [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ