Thời tiết vào hạ thật sự vô cùng oi bức, tiếng ve kêu cùng tiếng thầy giáo dạy văn đều đều giảng bài hoàn hảo khiến lũ học sinh bên dưới gật gà gật gù.
Min Yoongi đưa mắt lơ đãng liếc về phía sân thể dục, chống cằm nhìn mấy chục đứa con trai cố gắng tranh nhau quả bóng đến bở hơi tai chỉ để lọt vào mắt xanh của bọn con gái. Cậu nhếch mép thầm khinh bỉ, rõ là tiết trời tháng sáu, chỉ có mấy đứa điên mới chịu đứng dưới cái nóng như thiêu như đốt thế này mà thể hiện.
Chớp mắt, có đội đã ghi thêm một bàn. Người ghi bàn là tên nhóc to cao mang áo số 10 nổi bật. Đám con gái tất nhiên là được một phen hú hét điên cuồng.
Thần kinh.
Yoongi thu vào tầm mắt hình ảnh người đứng phía dưới. Áo bóng đá số 10 đỏ thẫm dưới ánh nắng vàng, gương mặt cùng mái tóc đẫm mồ hôi cũng không thể nào che đi đôi mắt to tròn lanh lợi. Mà có hay không, người kia như thể đang giương mắt nhìn về phía cậu một cách đầy thách thức? Ồ, Min Yoongi đương nhiên chẳng ngại ngần nhếch mép trừng lại người kia.
.
"reng"
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học cuối cùng cũng vang lên, Yoongi không vội thu xếp sách vở. Đằng nào về giờ này cũng phải chen chúc với đám học sinh kia, đứa nào cũng muốn về sớm nhất, nhưng chả đứa nào chịu nhường đứa nào. Việc gì phải tự mình hành hạ mình vào trong đống hỗn độn nóng bức khó thở đó?
Chi bằng bây giờ nằm xuống ngủ một chút? Dù sao cả ngày hôm nay cũng đủ mệt mỏi rồi.
"Ê, Min Yoongi!"
Vừa định gục xuống bàn, tiếng gọi lại khiến Yoongi ngẩng đầu, một quả bóng nhanh như chớp theo đường thẳng hoàn hảo bay tới trước mặt Yoongi. Cậu ngay lập tức đưa tay đẩy ngược quả bóng lại. Cũng tự hào ghê, không hổ danh là người chơi bóng rổ từ những năm cấp hai, quả nhiên sở hữu phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. Nếu không, gương mặt đẹp trai mà bọn con gái phát mê này cũng không còn giữ được nữa. Bất quá, vận tốc của quả bóng cùng lực ném cũng quá mạnh đi, khiến tay Yoongi cũng hơi ẩn ẩn đau.
"Uầy, xin lỗi nha. Bóng của tớ đột nhiên bay về phía đó. Cậu nhặt giúp tớ được không?"
Hừ, gọi nhặt bóng trước khi bóng rơi à?
Cố ý.
Yoongi chẳng cần nhìn cũng biết rõ giọng nói cười cợt mang theo mười phần thách thức kia là của ai. Bực bội xếp lại sách vở vào balo, cầm theo quả bóng đẩy lại cho cậu trai mặc áo bóng đá số 10 đỏ thẫm đang đứng khoanh tay dựa vào cửa lớp kia. Yoongi không thèm nói một lời, cũng không thèm nhìn cứ thế đi thẳng.
"Bạn học Min Yoongi, cậu thật tốt bụng. Cảm ơn cậu nha."
Lại là tông giọng đùa cợt đó, Min Yoongi nắm chặt tay. muốn quay lại ngay lập tức đấm vào gương mặt đang nhăn nhở kia. Nghĩ là làm, chỉ là nắm đấm chưa kịp chạm mặt đã bị bàn tay người kia cản lại. Giãy ra cũng không được, tên kia cao hơn cậu cả cái đầu, cơ thể lại đầy những múi cơ săn chắc, chẳng ăn nhập cho lắm với gương mặt có hai chiếc răng thỏ mà bọn con gái bảo là đáng yêu kia. So với Min Yoongi tay chân nhỏ bé, tuy không thể gọi là yếu mềm, nhưng làn da trắng bóc cũng khiến cậu yếu thế đi vài phần.
Yoongi đột nhiên cáu giận.
"Cút, Jeon Jungkook. Cậu đừng để tôi nổi điên."
"Ha ha, vậy bạn học Min mau nổi điên đi."
Jeon Jungkook vừa nói vừa đung đưa cánh tay đang giữ lấy bàn tay Yoongi của mình, bày ra vẻ mặt cợt nhả.
"Dáng vẻ cậu lúc này hẳn giống một con mèo già xù lông."
Mèo.già.xù.lông. mẹ kiếp.
Yoongi tức giận dùng balo ở tay kia đập ngang mặt Jungkook. Vì có chút đột ngột, Jungkook loạng choạng thả ra, đưa tay sờ sờ mũi, căm hận nhìn cậu. Mà min yoongi chẳng muốn so đo thêm, nhanh chóng xốc lại balo, định quay người bỏ đi.
"bốp"
"Mẹ kiếp mày muốn đi à?"
Yoongi bị Jungkook đánh một phát, choáng váng ngã ngồi xuống. Rất nhanh đã bị Jungkook dùng cả cơ thể to lớn đè lên. Hắn dùng hai tay khóa chặt Yoongi. Cậu tức giận muốn điên, hai má đỏ bừng cố sức giãy dụa ra khỏi gọng kìm. Mà Jeon Jungkook lại cứ nhìn chằm chằm gò má kia, thật muốn hôn lên đó một cái.
Như bị thôi miên, Jungkook ghé sát đầu xuống, Yoongi lại cố né tránh. Cậu ghét bỏ sự tiếp xúc thân mật này. Sau cùng lấy hết sức bình sinh dùng chân thúc mạnh vào hạ bộ Jungkook.
Jungkook kêu lên oai oái, lăn ra xa ôm lấy thân dưới. Yoongi nhanh chóng ngồi dậy, hung hăng đá Jungkook thêm phát nữa. Cậu híp mắt, vừa xoa xoa tay, vừa nhếch môi nhìn Jungkook đau đến tím mặt.
"Min Yoongi, đồ chó chết!"
"Hừ, đã bảo tôi không muốn chấp nhặt loại người như cậu rồi mà đúng không?"
Jungkook phát run nhìn người con trai có dáng vẻ bé nhỏ trước mặt. Tuy rằng hắn có lợi thế sức mạnh, nhưng về tốc độ lại thua xa Yoongi.
"Còn dám làm mấy trò đó nữa, tôi đạp gãy xương sống cậu."
Nói rồi xoay người bỏ đi.
Qua khúc quanh, Yoongi cau mày nắn nắn lại cổ tay. Vốn lúc đỡ bóng đã hơi đau, sau bị Jungkook kia túm lại, lực đạo mạnh mẽ, đủ khiến tay Yoongi như tạm thời mất đi cảm giác.
"Khốn nạn. Jeon Jungkook, thật sự muốn giết chết cậu mà."