Ahn Hani và Seo Hyelyn vốn đã được định sẵn hôn ước ngay từ lúc còn chưa lọt lòng. Cả hai gia đình quyết định giữ bí mật chuyện này cho đến khi Hyelyn tròn 18 tuổi. Mặc dù hơn Hyelyn 1 tuổi nhưng Hani chưa bao giờ nhường nhịn em. Cả hai cứ như nước với lửa, chỉ cần gặp mặt là xảy ra "chiến tranh". Thời gian thấm thoát trôi qua, Hyelyn đã trở thành một thiếu nữ không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng đáng yêu. Hani cũng không kém cạnh là mấy, chị vừa thi đậu trường cảnh sát đã trở thành hoa khôi số 1 khóa này với vẻ đẹp sắc sảo hút hồn người đối diện. Hai người lúc này không còn ghét nhau như hồi bé nữa.
Hôm nay, gia đình Hani tổ chức một bữa tiệc ấm cúng và mời gia đình Hyelyn qua. Không khí bữa tiệc diễn ra vui vẻ. Khi bữa tiệc sắp kết thúc thì ông Ahn bỗng nghiêm mặt và lên tiếng:
- Cả hai đứa nghe ta nói đây! Mặc dù quá đột ngột nhưng ta vẫn phải nói rằng hai con đã có hôn ước với nhau ngay từ nhỏ. Và giờ là lúc thực hiện hôn ước này.
- Con không muốn!!!
Cả 2 đồng thanh lên tiếng, khuôn mặt có chút tức giận. Ông Ahn khẽ nhíu mày tiếp tục nói:
- Đây là điều ông nội Hani và ông nội Hyelyn mong muốn. Cả hai đều muốn thấy hai đứa cháu mình kết hôn nhưng khi chưa hoàn thành tâm nguyện thì........ Ông của Hani trước lúc qua đời đã mong muốn rằng 2 con sẽ kết hôn và sống thật hạnh phúc bên nhau. Vì vậy ta mong hai đứa sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này.
- Con đồng ý!!!
Hani bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng sau khi ông Ahn nói. Chỉ mới ban nãy chị còn phản đối và xen lẫn chút tức giận thì bây giờ đã khác. Hyelyn ngồi bên cạnh nghe câu nói vừa rồi của Hani thì mặt biến sắc và ngay lập tức đứng dậy chạy ra khỏi nhà. Hani thấy vậy ngập ngừng một lúc thì xin lỗi mọi người rồi vội vàng đuổi theo Hyelyn.
Hyelyn cứ thế mà chạy cho tới khi va phải hòn đá rồi ngã xuống đất. Vừa lúc đấy Hani cũng đuổi kịp theo. Chị xót xa nhìn em ngây người ngồi bệt bên vệ đường toan dìu e dậy thì bị hất tay ra. Hyelyn sẵng giọng nói:
- Không cần chị giúp.
Nghe vậy Hani cũng buông tay xuống chờ khi em ngồi dậy và yên vị trên chiếc ghế đá chị mới ngồi xuống bên cạnh em. Im lặng một lúc Hani nói:
- Em biết không Hyelyn? Từ bé người chị gắn bó nhất không phải là bố hay mẹ mà chính là ông nội. Bố mẹ chị lúc ấy chỉ biết đến công việc không quan tâm đến chị nên chị cảm thấy tủi thân lắm. Chị lúc đấy trở thành một đứa trẻ ngỗ ngược, khó bảo vì chị coi đấy như một cách để trả thù bố mẹ. Nghe buồn cười lắm phải không?
Hani bật cười chua xót còn Hyelyn lúc này mới hiểu lí do tại sao năm Hani 10 tuổi lại trở nên ngỗ nghịch như vậy. Em chăm chú tiếp tục lắng nghe câu chuyện.
- Ngày đấy hôm nào chị cũng bị bố mẹ mắng rồi cho ăn đòn. Việc này càng khiến chị quậy phá hơn, cuối cùng bố mẹ cũng phải lắc đầu chịu thua. Rồi một hôm ông gọi chị vào vườn và nói chuyện. Chị nói rằng:" ông rất giận ghét cháu phải không? Vì cháu không ngoan". Ông mỉm cười hiền từ rồi lắc đầu:" Cháu vẫn luôn là đứa cháu ngoan của, là bảo bối của ta. Trong chuyện này cả ta và bố mẹ cháu đều có lỗi bởi vì không ai dành thời gian quan tâm cháu. Ta mong rằng cháu có thể tha lỗi cho mọi người được không?". Chị lúc đấy chỉ khóc nức nở rồi nghẹn ngào nói:"Là cháu không ngoan!! Cháu hứa rằng sẽ không bao giờ để mọi người thất vọng đâu ạ!!". Từ đấy trở đi chị càng gắn bó và tâm sự với ông nhiều hơn cho tới khi chị 15 tuổi thì ông qua đời. Chị suy sụp hoàn toàn, chẳng màng tới việc đi học. Vậy mà bố chị khi ấy chỉ nói một câu thôi đã khiến chị quay lại trường. Em biết là gì không?
Hani ngừng lại một chút rồi tiếp tục:
- Đó là "đừng làm cho ông nội thất vọng". Cuộc hôn nhân này là mong muốn lớn nhất của ông nội. Chị không muốn khiến ông thất vọng lần nào nữa nên em có thể đồng ý hôn ước này không?
Ánh mắt mong đợi của Hani làm Hyelyn thoáng chốc trở nên bối rối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaLyn] Con đường hạnh phúc
FanfictionHai người đến với nhau chỉ vì hôn ước đã được định sẵn. Liệu rằng sau này họ sẽ yêu nhau và bước đi cùng nhau trên con đường hạnh phúc hay sẽ dừng lại?