CHƯƠNG 4

355 28 0
                                    

2 giờ sáng, Hani uể oải trở về nhà. Chị nhẹ nhàng bước vào nhà chỉ bật một bóng điện để tránh làm cho Hyelyn thức giấc. Ánh đèn yếu ớt ở gần bếp tuy không đủ sức chiếu sáng khắp phòng khách nhưng nó giúp chị thấy đồ ăn đã được Hyelyn dùng lồng bàn đậy kĩ lại. Chị bước đến mở ra thì có chút ngạc nhiên. Toàn bộ đều là những món mà Hani thích ăn. Khóe môi bất giác cong lên nở nụ cười, trân trân nhìn một lúc thì chị rón rén xới một bát cơm rồi ngồi xuống ăn. Không biết là do đói hay do vui vì em nấu những món mình thích mà chị đã ăn sạch mọi thứ. Ăn xong, bản thân dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi tắt đèn.

Trông Hani lúc này cứ như một tên trộm vậy. Chị rón rén đi, đứng trước phòng lo lắng không biết phải mở cửa như thế nào mới không làm em thức giấc đây. Vò đầu bứt tóc một hồi cũng chỉ còn cách đánh liều mà mở cửa bước vào. "Cạch" tiếng khóa cửa vang lên. Nhưng dường như nó lại chẳng làm cho con người ngủ say như chết kia thức dậy được. Biết em đã thiếp đi rất sâu nên chị đã đi đứng bình thường trở lại. Lấy quần áo ra khỏi tủ, đi tắm và lên giường đánh một giấc.

Sáng sớm hôm sau, Hyelyn thức giấc. Vừa mở mắt ra thì em đã nhìn thấy khuôn mặt của người kia đang say giấc. Khoảng cách khá gần khiến hai má em ửng hồng. Khẽ thở phào, cũng may tối qua đã đặt sẵn gối ôm ngăn cách không thì có lẽ khoảng cách này sẽ gần đến mức nào đây. Dẹp bỏ mớ suy nghĩ ấy sang một bên em khẽ liếc nhìn khuôn mặt người kia. Mặc dù biết rằng Hani rất đẹp nhưng khi nhìn gần thì em mới nhận ra rõ những đường nét sắc sảo của chị. Làn da trắng mịn, hàng mi cong vút, chiếc mũi thẳng kiêu ngạo cùng mới đôi môi hồng hào đang khẽ mím lại. Từng đường nét của chị thu hút ánh nhìn người đối diện. Em như bị đắm chìm vào vẻ đẹp chết người ấy thì nghe thấy tiếng hắng giọng của chị. Chị đã dậy từ bao giờ rồi, chỉ là giả vờ ngủ mắt hơi hé ra để xem em làm gì.

- Em nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống chị thế?

Câu nói của Hani làm em xấu hổ muốn độn thổ. Nếu có lỗ nẻ nào ở đây thì em chui xuống ngay.

- Chị nghĩ mình báu đến mức ấy à? Ảo tưởng!

- Chị không muốn mới sáng ra đã cãi nhau đâu. Dậy chuẩn bị đi. Hôm nay chị khao em ăn sáng coi như để cảm ơn bữa cơm hôm qua nhé.

Hyelyn nãy giờ vẫn còn ngượng ngùng vừa nghe được khao ăn thì mắt sáng rỡ phi ngay vào nhà tắm. Hani cố tình làm vậy để giải vây cho em khỏi tình huống khó xử khi nãy và cũng một phần vì bữa cơm hôm qua.

Được ăn sáng ở một nhà hàng sang trọng khiến tâm trạng Hyelyn vui hẳn ra. Em ăn nhiều đến nỗi Hani ở đối diện cũng phải kinh ngạc. Dáng vẻ nhỏ con như vậy mà em lại ăn rất khỏe. Hyelyn từ nãy giờ cắm cúi ăn thấy người kia im lặng, thức ăn còn nhiều thì lên tiếng:

- Này đồ ăn ở đây đắt lắm đấy. Nếu chị không ăn thì để em.

Hani phì cười trước câu nói này chị tinh nghịch đáp trả:

- Em ăn nhiều vào sau này nhỡ mà có thất nghiệp bán mỡ đi cũng được ối tiền đấy.

Em chu mỏ liếc chị, dù chị ta có nói gì thì đối với em cuộc đời này ăn vẫn là quan trọng nhất. =)))

Ăn xong em định bụng sẽ đón xe bus đến công ty thì chị đề nghị đưa em đi làm. Hyelyn không từ chối rồi bước ra xe theo chị. Chiếc xe dừng ở trước một tòa nhà cao vút. Em xuống xe vẫy tay chào Hani rồi bước vào. Chị mỉm cười rồi quay đầu xe chạy về Sở.

Công việc của Hani hôm nay không nhiều lắm, chỉ là bàn giao hồ sơ vụ án và chứng cứ cho tòa. Mọi việc đã xong. Đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì chị chợt nhớ đến ánh mắt Hyelyn nhìn chị lại còn cả bữa tối nấu toàn món chị thích nữa chứ. Đôi môi vẽ lên một nụ cười, chị nhìn đồng hồ rồi vội vàng móc điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc.

"Alo! Chị gọi em có chuyện gì không?"

" Hyelyn phải không? Mấy giờ em tan làm để chị đến đón"

" Thôi em đi xe bus về cũng được không cần phiền chị đâu"- Sao hôm nay chị ta lại chủ động gọi điện rồi đòi đưa mình về nhà cơ chứ.

" Chị tiện đường qua đón em luôn. Tầm này mà đi xe bus có mà chết dí trên ấy."

Thấy lời Hani nói cũng đúng nên em "" một tiếng, dặn chị nửa tiếng sau hẵng qua đón rồi vội vàng cúp máy ngay khi nhận ra ngài giám đốc khó tính của em đag chuẩn bị bước vào.

Tan sở, em thong thả đi xuống cổng công ti thì bắt gặp dáng người quen thuộc. Nhưng em cũng kịp nhận ra Hani đang tia gái. Chiều cao lí tưởng cộng thêm khuôn mặt đẹp hết phần thiên hạ của chị rất có sức hút với phái nữ. Đã thế hôm nay chị ta còn mặc vest nữa thì bảo sao mấy cô nhân viên không xôn xao lên cho được. Lúc này cảm giác khó chịu dâng lên. Em định sẽ mắng chị ta nhưng nghĩ lại thì mình không quyền cấm cản việc chị thả thính gái. Nghĩ đến đây em cảm thấy khó hiểu chính bản thân mình. Chẳng lẽ em đã thích Hani rồi ư? Em tự gõ lên đầu mình, gạt mớ suy nghĩ ấy qua một bên rồi tiến đến bên cạnh cô cảnh sát đào hoa kia.

   - Thả thính đủ chưa chị Hani thân mến?

   - Em đến rồi à? Lên xe đi. Chị chở em đến siêu thị mua đồ về nấu ăn nhé. Lâu lắm rồi chị chưa được thử cảm giác tự mình nấu ăn cả.

Chị mỉm cười với Hyelyn khiến trái tim em hẫng đi một nhịp. Hyelyn thầm nghĩ:" Sao chỉ mới ở với chị ấy hai ngày thôi mà cảm xúc của mình đã thay đổi rất nhiều. Hyelyn à đừng chìm đắm quá. Mày còn chẳng biết chị ấy có thích mày không nữa kia mà?". Trên xe không khí thật ảm đạm, cả hai không nói một câu nào. Cả chị và em đều đang suy nghĩ về đối phương. Cứ như thế cho tới khi chiếc xe ngưng lại trước cửa siêu thị.  

_____________________________________
Tình cảm đôi trẻ tiến triển có vẻ hơi nhanh phải không ạ^^?

[HaLyn] Con đường hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ