CHƯƠNG 5

334 29 2
                                    

Hani há hốc mồm nhìn vào siêu thị. Hôm nay nơi đây đông người hơn mọi ngày rất nhiều. Nghĩ đến cảnh phải chen lấn, xô đẩy nhau để mua đồ khiến chị cảm thấy rùng mình. Hani chợt quay sang hỏi Hyelyn:

  - Sao đông người thế nhỉ?

  - Cuối tuần thì đông khách hơn ngày thường thôi với cả lúc vào cổng chị không thấy siêu thị dán thông báo giảm giá tất cả các mặt hàng nhân kỉ niệm ngày thành lập à.

- Hay mình đi siêu thị khác mua được không em ?

- Không được. Thời buổi này kiếm tiền rất khó cho nên tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy.

Nói rồi không để cho Hani kịp lên tiếng em đã kéo tay chị vào trong.

  - Chị chỉ cần đẩy xe và đi theo em còn việc mua gì thì cứ để em lo.

Hani cười méo xệch, chán nản bước theo Hyelyn. Hai người nhích từng bước chậm chạp trong biển người. Đi được vài bước thì Hyelyn cảm thấy tay mình có hơi ấm. Thì ra Hani đã nắm tay em từ lúc nào không hay. Nhưng em cũng không có ý định rút tay lại mà cứ để cho chị nắm như vậy. Về phần Hani, chị sợ đám đông kia sẽ khiến cho chị lạc mất em nên mới cố tình nắm tay như vậy.

Hai người dừng lại và chọn nước tương thì một cô gái bên cạnh đã vô ý làm rơi một chai bằng thủy tinh từ trên kệ cao nhất xuống. Không kịp để Hyelyn nhận ra sắp có vật rơi vào đầu mình, Hani nhanh như cắt dùng tay bắt gọn chai nước tương lại. Mọi ánh ngưỡng mộ đổ dồn về phía chị. Một tràng vỗ tay tán thưởng cùng vô số lời khen ngợi chị lẫn chúc mừng Hyelyn đại loại là "có được người yêu như chị ấy là may mắn của em đấy". Hyelyn lúc đầu vẫn còn ngỡ ngàng. Nhưng sau khi thấy bàn tay Hani nắm chai nước tương chỉ còn cách chỏm đầu em vài cm và tiếng bàn tán của người ta thì Hyelyn mới hiểu mọi chuyện. Những lời chúc mừng kia làm hai má em có vài vệt ửng hồng. Hani thì chỉ cười xòa cho qua chuyện rồi kéo em đi tiếp.

Về đến nhà, Hani ngồi ngay xuống ghế sofa lau mồ hôi. Còn Hyelyn tất bật chuẩn bị mọi thứ để làm món mì Ý. Hani quay đầu ra đằng sau, nhìn thấy bóng lưng bận rộn của em lòng chị dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Rồi chị nhẹ nhàng bước đến chỗ em hơi ghé miệng vào tai em thì thầm:

  - Để chị giúp em nhé.

Hơi thở nóng hổi của Hani phả vào tai khiến em hơi rùng mình. Hyelyn hơi bất ngờ, xoay đầu về phía chị. Khoảng cách giữa hai người bây giờ rất gần. Bắt gặp ánh mắt của người kia, cả hai như đứng hình, lại hơi thở có phần khó khăn. Em lùi ra sau, chủ động trêu đùa để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này:

- Cảnh sát Ahn chỉ quen cầm súng nay lại đòi nấu ăn thì em không chắc nhà bếp còn nguyên vẹn đâu.

- Em coi thường chị quá rồi đấy. IQ 145 như chị thì việc gì chẳng làm được. - Hani cao giọng trả lời.

Hyelyn chỉ biết cười trừ rồi bắt đầu nấu.

- Chị cắt nhỏ cà chua ra hộ em.

- OK!

Hani đứng cạnh em cắt cà chua. Mọi việc diễn ra suôn sẻ đến quả cuối cùng thì chị bất cẩn để lưỡi dao trượt sang một bên cắt một vết sâu vào ngón trỏ. Ngay lập tức Hani kêu một tiếng "A" rồi buông dao xuống mà cầm lấy ngón tay đang chảy khá nhiều máu. Hyelyn thấy máu thì hốt hoảng, chạy đi lấy hộp cứu thương rồi bảo Hani ngồi xuống ghế. Em khẽ nhăn mặt, giọng nói có phần trách cứ:

- 24 tuổi rồi chứ có phải trẻ con đâu mà bất cẩn quá vậy?

Hani chỉ im lặng, chăm chú theo dõi đôi bàn tay của em đang băng vết thương cho chị. Bị thương nhưng sao chị lại thấy vui như vậy còn thầm cảm kích việc đó. Hani im lặng làm Hyelyn tưởng chị giận em vì câu nói lúc nãy. Ngước lên bắt thì bắt gặp nụ cười của người kia.

- Chị bị đứt tay thôi chứ có phải đứt dây thần kinh đâu mà ngồi cười một mình thế?

Bị bắt gian ngay tại chỗ khiến chị ngượng chín mặt. Hani nhanh miệng lái sang chuyện khác:

- Mì đã có chưa? Bụng chị nó réo nãy giờ rồi này.- Chị mặt mũi nhăn nhó, hơi chu miệng lên.

Hyelyn phì cười, thu dọn hộp cứu thương rồi tiếp tục nấu ăn.

- Đồ ăn tới rồi, chị mau ra ăn kẻo nguội.

Hani ngồi vào bàn thưởng thức món mì Ý. Phải nói rằng hương vị rất tuyệt vời, không thể chê vào đâu được.

- Hyelyn à! Thật sự rất ngon đấy. Sau này em chắc chắn sẽ trở thành một người vợ đảm đang cho mà xem.

Chữ "vợ" kia vừa vuột ra từ miệng chị làm em hơi bất ngờ. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi em sẽ thành một người vợ. Và lại là vợ của con người đang chăm chú ăn kia. Mặc dù chỉ là cuộc hôn nhân mang tính ép buộc nhưng em vẫn mong rằng mình và người kia sẽ hạnh phúc thật sự, em sẽ trở thành một người đảm đang như chị nói.

- Em sao thế? Ăn nhanh rồi còn đi ngủ nữa chứ đã 21h rồi đấy.

Giọng nói của Hani kéo em về thực tại. Em lắc đầu ý nói không sao rồi nhanh chóng kết thúc bữa ăn. Hani bước vào phòng tắm trước. Chị tắm với tốc độ ánh sáng rồi lao ngay lên giường. Chị ngồi trên giường ôm laptop đọc báo cáo thì Hyelyn từ nhà tắm bước ra. Em khoác một chiếc áo Pijama dài buộc dây ở thắt lưng. Mái tóc được quấn trên đỉnh đầu, khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn vương vài giọt nước cùng làn da trắng như tuyết kia làm Hani ngắm nhìn chăm chú. Ánh mắt kì lạ của chị làm em bối rối. Khẽ ho khan, em buông ra một câu nói cụt lủn:

- Đồ biến thái.

- Này con nhóc kia, chị chưa đụng chạm gì vào em mà đã nói chị như vậy à?

- Chị nhìn với ánh mắt như vậy ai chả nói chị biến thái.

Hani kìm nén lại, không muốn đôi co thêm với em nên chị gập laptop, đặt nó sang một bên rồi nằm xuống kéo chăn qua đầu. Bên này Hyelyn cũng đã yên vị trên giường. Em lấy gối ngăn giữa rồi với tay tắt đèn.

- Chúc chị ngủ ngon.

Hani tuy còn hơi giận nhưng khi nghe câu chúc kia của em thì chị kéo chăn xuống rồi nói nhỏ:

- Em cũng ngủ ngon.

[HaLyn] Con đường hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ