CHƯƠNG 3

340 34 0
                                    

Hyelyn mệt mỏi trở về căn hộ nhỏ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Em quăng túi xách lên bàn, thả người tự do lên chiếc giường êm ái rồi nhắm mắt lại tận hưởng. Đang mơ màng khép hờ hai mắt thì tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai khiến Hyelyn tức sôi máu. Không cần biết là ai, vừa nhấc máy em gằn giọng pha thêm sự tức giận nói vào loa:
   
   "Tôi nghe."

   "Là bố đây mà Hyelyn."- Ông Seo ở đầu dây bên kia lên tiếng.

   "Con xin lỗi!! Tại con vừa đi làm về thấy hơi mệt nên có một chút khó chịu trong người thôi ạ."

   "Đừng làm việc quá sức con ạ. Mà hôm nay bố gọi con là có chuyện quan trọng muốn bàn."

   "Có chuyện gì vậy bố?"

   " Bố mẹ cùng với gia đình bác Ahn đã bàn bạc về việc cho con chuyển về sống tại căn hộ của Hani trong vòng 3 tháng cho đến khi kết hôn."
  
   " Khi nào cưới thì chúng con ở chung với nhau cũng được mà bố!"

   " Tuy căn hộ của Hani nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi hơn chỗ của con bây giờ. Lúc con xin ở một mình bố và mẹ lo lắm. Nhưng bây giờ chuyển qua sống chung với Hani thì mọi lo lắng với đi rất nhiều. Hani là một cảnh sát giỏi nên chắc chắn nó sẽ bảo vệ được cho con. Và điều quan trọng đây chính là cơ hội giúp tình cảm giữa hai đứa tiến triển tốt hơn."

  " Vâng ạ! Mà chị Hani có đồng ý không bố?"

  " Nó chịu rồi chỉ còn con thôi đấy. Thế thôi bố cúp máy đây, khi nào dọn đi được thì nói để bố kêu người chuyển đồ."

  " Vâng con chào bố."

Hyelyn mệt mỏi đặt điện thoại xuống. Mọi người muốn vậy đều vì muốn tốt cho em, bản thân Hani cũng đã đồng ý việc em chuyển đến ở cùng chị thì em không thể nào cứ cố chấp không chịu dọn đến được. Hyelyn thở dài, thôi thì cứ để mọi việc thuận theo ý mọi người vậy.

Ba ngày sau, đồ đạc của Hyelyn đã được đóng gói lại cẩn thận. Tiếng chuông cửa vang lên, em cứ tưởng dịch vụ vận chuyển đến nên vội chạy ra mở cửa. Cánh cửa mở ra thì trước mắt em là khuôn mặt lạnh như tiền của Hani. Em có chút không thoải mái mời chị bước vào nhà.

  - Đồ đạc cũng khá nhiều nhỉ?- Giọng nói trầm ấm của chị vang lên.

  - Nên em mới không nhờ chị chuyển hộ. Thế mà hôm nay lại tự dẫn xác đến còn than vãn gì nữa.

- Chị đâu có ý định qua đây giúp em chuyển đồ. Chỉ là tiện đường đi làm nên ghé qua gửi em chìa khóa nhà thôi. - Hani dùng giọng điệu châm chọc nói.

- Chị.... Đúng là khó ưa mà. Đưa chìa khóa rồi thì đi làm công việc của chị đi.

Hyelyn thiếu điều chỉ muốn dần cho người trước mặt một trận thôi. Em giật mạnh chìa khóa trên tay chị. Chạy ra mở cửa sẵn mời chị đi. Hani khẽ cười khi thấy em tức giận. Chị chào tạm biệt một câu rồi bước đi. Hyelyn đóng sập cánh cửa lại rồi tự nhủ:

   - Được lắm! Ahn Hani để xem tôi sẽ trả thù chị như thế nào.

Đến 12 giờ trưa, đồ đạc của em đã nằm gọn trong nhà của Hani. Căn hộ này không lớn hơn căn cũ của em là mấy nhưng được cái gọn gàng và đơn giản hơn rất nhiều. Thăm thú khắp nơi em mới nhận ra căn hộ này chỉ có mỗi một phòng ngủ. Mọi thứ trong em sụp đổ. Thế là mỗi tối phải ngủ cùng giường với một tên vừa lạnh lùng vừa khó ưa như vậy sao. Nghĩ đến đấy thôi Hyelyn đã cảm thấy chán nản, đứng tần ngần một lúc rồi sắp xếp đồ của mình vào trong phòng. Loay hoay mãi đến khi xong đã gần 5 giờ chiều. Cái bụng đói cồn cào đưa em đến trước tủ lạnh. Vui mừng mở ra thì mặt em ngay lập xịu xuống. Chỉ toàn cà phê và bánh mì sandwitch. Cũng phải thôi, Hani vốn là cảnh sát nên việc nấu được một bữa ăn bình thường rất khó lại còn phải thức đêm làm việc thường xuyên. Nghĩ thấy chị cũng vất vả thật nên hôm nay Hyelyn sẽ nấu một bữa ra trò cũng là khoe tài năng nấu nướng thiên bẩm, cái mà Ahn Hani kia còn kém em rất xa.

Hyelyn xuống siêu thị cần chung cư mua nguyên liệu. Hồi bé, Hani hay sang nhà em chơi nên em biết rất rõ chị thích gì và dị ứng gì. Mua xong em về nhà bắt tay ngay vào việc nấu nướng. Chưa đầy một tiếng sau món ăn đã được bày ra đĩa vô cùng đẹp mắt. Nhìn lại đồng hồ đã 18h30p. Định bụng sẽ chờ chị về gây ra bất ngờ để chị hối hận và xin lỗi về việc sáng nay đã chọc em nhưng càng chờ càng vô vọng. 30 phút rồi 1 tiếng trôi qua vẫn không thấy bóng dáng chị đâu. Đang định nhấc máy gọi điện thì nhận được tin nhắn từ Hani. "Em cứ ăn cơm rồi ngủ trong phòng chị trước đi. Hôm nay chị phải lấy khẩu cung của một tên tội phạm có lẽ sẽ về hơi muộn. Xin lỗi em nhé!!"

Nếu chị nhắn sớm hơn thì Hyelyn đã không như một kẻ ngốc chờ đợi vô vọng. Không chịu nổi rồi, em định ăn sạch mọi thứ nhưng nghĩ lại vẫn để dành phần cho chị ở bàn. Rửa xong chén bát của mình Hyelyn phóng ngay vào nhà tắm rồi trở ra nằm dài trên giường của Hani. Đang nằm thì em bật dậy lấy cái gối ôm dưới chân ngăn giường thành hai nửa rồi yên tâm ngủ thiếp đi.           

[HaLyn] Con đường hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ