Chap 2: Kí ức của quá khứ

1K 104 6
                                    


      Trong góc tối của một con hẻm chật hẹp, nơi ánh sáng của đèn đường chẳng bao giờ tới được. Nó tối tăm mù mịt, không ai lui tới, chỉ có đám mèo hoang trong khu phố là thường đến đây tụ tập vào mỗi buổi tối, nhưng hôm nay không chỉ có mèo... Bên cạnh thùng rác lớn, Vương Tuấn Khải ngồi dựa lưng vào bức tường đầy rêu phong, tay anh ép chặt vết thương, cố gắng cầm máu. Vết thương ở bả vai và ở bụng khá sâu, máu vẫn không ngừng chảy, có lẽ do bị đâm bởi dao bạc cùng lực sát thương quá mạnh nên không thể cầm máu lại được. Anh đã mất máu quá nhiều rồi, khả năng hồi phục vết thương là không thể nào nữa, nếu cứ thế này e rằng...

       - Chết tiệt...

      Vương Tuấn Khải chửi thề một tiếng, khi nghĩ lại thảm cảnh vừa rồi trong lòng không khỏi trỗi lên một cỗ oán hận, đám huyết liệp đó... Trong lúc tức giận, anh vô tình đụng phải cái thùng rác kế bên khiến nó đổ xuống tạo nên tiếng động, đám mèo hoảng sợ vì tiếng động lớn liền bỏ chạy loạn khỏi con hẻm. Vương Nguyên đúng lúc đi ngang qua ngõ nhỏ nghe động liền giật mình, lúc sau lại thấy đám mèo hoang lũ lượt chạy ra ngoài cậu liền cảm thấy nghi hoặc, không sợ chết tiến vào trong. Vương Nguyên lấy trong cặp của mình một chiếc đèn pin nhỏ từ từ tiến vào trong, chiếc thùng rác nằm lăn lóc ở gần đầu con hẻm, cậu tiến vào xa hơn, di chuyển ánh đèn về phía góc tường... Vương Nguyên giật mình, suýt chút nữa đã đánh rơi đèn pin trên tay. Trước mắt cậu là người mặc áo đen đội mũ trùm đầu, bàn tay dính đầy máu che đi nửa khuôn mặt, anh thấy chói mắt vì ánh đèn. Bây giờ có muốn tấn công người trước mặt cũng không còn đủ khí lực nữa rồi. Vương Nguyên lấy lại bình tĩnh tiến gần đến chỗ Vương Tuấn Khải, cái cậu nhận được là ánh mắt sắc lạnh của anh. Ánh mắt như muốn giết người nhưng ẩn sâu trong đó cũng là một sự bi thương... Vương Nguyên ngồi xuống cạnh anh:

       - Anh bị thương sao?

      Vương Tuấn Khải không trả lời, cũng không để ý lời nói của Vương Nguyên, ánh mắt chỉ chăm chăm vào hành động của cậu. Vương Nguyên đưa tay muốn xem xét thương thế của Vương Tuấn Khải liền bị anh ngăn lại, vừa cử động lại động đến vết thương, anh cắn chặt răng cố nhịn. Cậu nhận thấy sắc mặt của Vương Tuấn Khải ngày càng kém liền nắm chặt lấy tay anh, Vương Nguyên hiểu, chẳng ai tin tưởng một người mới gặp lần đầu được, nhất là trong lúc bản thân bị thương thế này. Nhưng nhìn qua hiện trạng, cậu cũng đoán được bệnh trạng bảy tám phần, nếu không sơ cứu, sẽ nguy hiểm đến tính mạng, mà cậu thì lại không đem theo điện thoại để gọi cấp cứu.

       - Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp của tôi lại tái phát rồi. Tuy không biết anh là ai nhưng tôi chỉ có thể nói trước một điều, nếu anh không để tôi giúp anh, anh sẽ không qua khỏi...

     Vương Tuấn Khải cắn răng, chết ư? Anh không cho phép mình gục xuống trước khi trả được mối hận ngày hôm nay. Không thể phí mạng ngu ngốc như thế được.

      Thấy Vương Tuấn Khải không còn phản kháng nữa, Vương Nguyên liền kéo khóa áo khoác anh xuống. Cậu tròn mắt nhìn vết thương, một ở vai trái, một ở bụng... rất sâu, máu không ngừng chảy, mất máu nhiều như vậy mà anh ta cư nhiên có thể sống đến bây giờ. Vương Nguyên cởi áo khoác ngoài của mình rải xuống đất, nhẹ nhàng đặt Vương Tuấn Khải nằm lên trên. Cậu vừa giữ chặt vết thương ở bụng, vừa lấy bông, băng, thuốc sát trùng từ balo của mình ra:

[Full](ĐM)[Vampire]Say You Love Me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ