Người đàn ông đặt tách trà xuống bàn, mỉm cười châm chọc:- Ồ... không phải bao nguyên nhà hàng mới có thể lấp đủ cái bụng của trung úy Hà đây sao?
Tống Hiểu châm chọc lại làm Hà Kha tức nghẹn họng. Hắn hậm hực ngồi xuống:
- Ngài mời tôi đến tận nơi hẻo lánh này không chỉ là chỉ để nói những lời này?Quán ăn họ đang ở là nơi cách khá xa khu đông người, thường nơi này rất ít khách, một ngày chỉ có vài người đi buôn dừng chân nghỉ ngơi thôi.
Tống Hiểu liếc người quản gia đứng bên cạnh Hà Kha, hắn lập tức hiểu ý bảo ông lui ra ngoài. Tống Hiểu lúc sau mới đặt lên bàn lá thư của Trương Nhĩ, Hà Kha nhìn tên người gửi liền cười nhạo một tiếng:
- Không ngờ ngài nam tước đây lại được người chết gửi thư cho, tôi lại không có được diễm phúc như vậy.
Tống Hiểu ung dung mỉm cười:
- Sai rồi, là cả hai chúng ta đều có diễm phúc.
Hà Kha nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn liền cầm lấy lá thư trên bàn mở ra đọc, càng đọc lông mày càng nhíu chặt lại.
"Mười năm trước chúng ta cùng giết một gia đình ma cà rồng, có một người đàn ông từng là huyết tộc cấp cao, còn người phụ nữ kia là von người. Tuy cả hai đều đã chết nhưng đứa con của họ lúc đó biến mất ngay trước mặt chúng ta giờ đã quay trở lại báo thù. Có vẻ như tôi may mắn được nhắm đến đầu tiên..."
Tống Hiểu nhìn biểu cảm của Hà Kha khi đọc hết bức thư đó thật muốn cười, hắn cười nửa miệng rồi đưa tay lấy lại bức thư:
- Thế nào? Rất bất ngờ phải không?
Hà Kha cứ nghĩ rằng Trương Nhĩ tên đó giết không biết bao nhiêu là huyết tộc, lần này bị ma cà rồng trả thù cũng không có gì là lạ thế nhưng ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến chuyện này có liên quan tới sự việc mười năm trước.
- Vậy ngài cho tôi biết điều này là để...
- Dụ hắn đến, không phải ma cà rồng rất nhạy bén sao?
Hà Kha giọng đầy giễu cợt chủ yếu là để đả kích người đàn ông trước mặt:
- Trong sổ sách có lưu tên của tôi cùng Trương Nhĩ nhưng lại không lưu tên ngài, nghiễm nhiên tội danh giết người đều là ngài chối bỏ, tất nhiên hắn sẽ tìm đến tôi sớm thôi, còn phải dụ sao?
- Nhưng ta lại muốn mình là người chủ động hơn...
Ánh mắt Tống Hiểu lúc đó giống như một con dã thú, sẵn sàng ăn thịt những động vật yếu thế. Hà Kha thừa nhận, hắn sợ loại khí thế áp người của kẻ này. Mười năm trước hắn cũng bị loại khí thế này áo đảo, tên đó tuy trẻ tuổi nhưng lại tài cao, tên ma cà rồng mười năm trước nếu không có Tống Hiểu cũng không thể giết được.
- Vậy ngài định bao giờ hành động?
Tống Hiểu nhàn nhã nhâm nhi tách trà, hắm mỉm cười nửa miệng, mắt ánh lên tia tà ác khó thấy:
- Bây giờ.
Hắn vừa dứt lời, Hà Kha đã ngã gục xuống đất, máu từ động mạch cổ túa ra không ngừng. Khuôn mặt Hà Kha đông cứng lại, miệng run rẩy lắp bắp không nói được câu nào, khuôn mặt của con người lúc sắp chết thật đáng sợ... chưa đầy một phân sau liền liền chết bất đắc kỳ tử. Tên cảnh vệ đứng bên cạnh Hà Kha nãy giờ cũng ném con dao dính đầy máu lên người hắn.
Tống Hiểu nở nụ cười tà ác, nếu không phải Hà Kha không đáng tin cậy thì có lẽ hắn sẽ nghĩ đến việc liên thủ, nhưng tên cẩu lúc nào cũng có thể cắn ngược lại chủ này không đáng tin. Nếu không phải thế lực của Tống gia lớn mạnh hơn Hà Gia có lẽ mười năm trước hắn đã khai ra tất cả, chính Tống Hiểu là người giết chết người đàn bà kia. Mười năm trước, Tống Hiểu vẫn là tuổi trẻ bồng bột mà gia nhập nhóm ba huyết liệp, tuy hạ được ma cà roingf cấp cao nhưng lại giết chết một mạng người, cha Tống Hiểu dùng thế lực bưng bít mọi chuyện nếu không hắn cũng khó lòng chạy tội. Lại nói ngày đó khi hắn gia nhập huyết liệp không một ai biết hắn là thiếu gia họ Tống chỉ trừ Hà Kha cùng Trương Nhĩ là sau chuyện giết người đấy mới biết. Nếu Hà Kha dùng cái dằm này bôi nhọ danh tiếng Tống gia thì tốt hơn hết là trừ bỏ hậu họa trước, tiện thể dùng tên này dụ tên ma cà rồng kia đến. Vốn ngày xưa Hà Kha bị ma cà rồng cấp cao trong huyết tộc đó chém bị thương, không chừng đứa con còn nhớ mùi máu, dùng máu để dụ xem ra cũng không tệ...
____________________
Sau một thời gian dài ngồi xe lửa, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cuối cùng cũng đến nơi. Trước mắt hai người là cổng phía Bắc của thành Bắc Kinh. Vương Nguyên là con người tất nhiên không thấy kết giới, hoàn toàn có thể vào được nhưng đáng quan tâm là Vương Tuấn Khải.
- Liệu anh có vào được hay không?
Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn bao quát cả cổng thành, rõ ràng có gì đó rất lạ, là do cảm giác từ hôm qua đến giờ hay thực sự là sẽ có gì đó...
- Thành này... không có kết giới...
- Không có kết giới?
Vương Nguyên ngạc nhiên, thực sự không có kết giới? Con người sao có thể bất cẩn như vậy, điều này hoàn toàn vô lý!
Vương Tuấn Khải bước vào trong thành, nhìn quanh một hồi bỗng nhiên anh ngửi thấy mùi máu quen thuộc... không thể nhầm lẫn được, là mùi máu của kẻ đó, kẻ đã bị ba hắn làm bị thương...
------------------------------------
Chap sau lâm vào tình huống khó có thể cứu lại...
Là chia cắt đọ... tạm thời hay là âm dương cách biệt?!Chap 31: Chia cắt
16/8/2018
1078 từ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full](ĐM)[Vampire]Say You Love Me!
Fiksi PenggemarTên:(ĐM)[Vampire]Say You Love Me! Author: Mizumi_KYO Thể loại: Vampire, 1 x 1, BL Couple: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Độ dài: 48 chap + 1 extra Tình trạng: Full