Chap 34: May mắn

503 64 8
                                    

         -"Dù thế nào, nhất định phải ở cạnh tôi"

         -"Tôi dù có chết cũng sẽ không để cậu liều mạng"

         -"Đối với tôi... cậu rất quan trọng..."

         -"Ôm tôi... được không?"

         -"Tôi sẽ không chịu nổi khi thấy cậu bị thương vì cậu rất quan trọng nên đừng cảm thấy có lỗi gì cả."

         Vương Nguyên đưa tay sờ lên má mình... là máu... Vương Tuấn Khải cả người đầy máu, Tống Hiểu chĩa súng về phía anh, cậu muốn giữ anh lại nhưng cả người bỗng chốc mờ ảo, không còn kịp nữa... Vương Tuấn Khải mỉm cười nhẹ lướt qua cậu:

         - Tạm biệt... Vương Nguyên...

         Cậu muốn nắm lấy áo choàng của anh nhưng thứ nắm được lại là hư không, bên tai vang lên ba tiếng súng... cả không gian chìm trong bóng đêm tĩnh mịch...

 

         Vương Nguyên giật mình tỉnh giấc, cả người đầy mồ hôi, vừa nãy chính là giấc mơ... nhưng cũng là sự thật.
          Vương Tuấn Khải ngủ quên bên cạnh giường bệnh của cậu, Vương Nguyên mê man hai ngày liền vì không tìm được máu phù hợp. Đến sáng nay mới có thêm 200cc máu O Rh- từ bệnh viện trung tâm thành phố, Lưu Chí Hoành phải nhờ hết người quen bên đó mới lấy được. Chuyện này không thể nói cho ba mẹ Vương Nguyên biết vì Lưu Chí Hoành cảm thấy còn nhiều khúc mắc.

         Vương Nguyên nghiêng đầu sang bên trái liền thấy Vương Tuấn Khải ngủ gục bên giường bệnh của cậu, tay còn nắm chặt lấy tay cậu nữa... Vương Nguyên bất giác đỏ mặt muốn thu tay lại không ngờ thành công đánh thức anh. Vương Tuấn Khải thấy cậu tỉnh liền vui mừng không thôi:

         - Vương Nguyên, cậu tỉnh rồi...

         Vương Nguyên muốn ngồi dậy, anh liền đỡ lấy cậu thuận tiện ôm cậu vào lòng, cằm dựa lên vai cậu:

         - Lần sau cậu không cần vì tôi mà liều mình như vậy nữa...

         Vương Tuấn Khải từ lúc tỉnh lại đều ở cạnh giường bệnh của cậu, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt vì thiếu máu của cậu khiến anh đau lòng không thôi.
         Vương Nguyên không hiểu sao lúc đó lại ôm lấy anh, cậu lắc đầu nhẹ:

          - Tôi chỉ là muốn cứu anh, lúc đó không còn cách nào khác...

          Ở thời điểm đó cậu không nghĩ nhiều đến thế, lại càng không quan tâm đến bản thân mình có ra sao, biết là mình thuộc máu hiếm vẫn cố gắng cho đi máu.
          Lưu Chí Hoành đứng ngoài cửa phòng chứng kiến tất cả, Vương Nguyên mà lại có vẻ mặt như vậy sao? Quen biết nhau hơn mười năm, Lưu Chí Hoành không ngờ Vương Nguyên còn có bộ dạng dựa dẫm vào người khác như vậy. Nhưng điều đáng quan tâm hơn là cái tên Vương Tuấn Khải kia, hắn và Vương Nguyên rốt cuộc có quan hệ gì? Cơ mà có ai vừa mới phẫu thuật xong mà có thể đi lại bình thường như hắn không? Trừ phi hắn... không phải là người... Lưu Chí Hoành bàng hoàng về dòng suy nghĩ vừa chạy qua đầu. Đúng lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa bước vào phòng:

[Full](ĐM)[Vampire]Say You Love Me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ