Chap 8: Chúng ta hẹn hò đi!

840 96 19
                                    


          Vương Nguyên muốn bước ra cổng liền bị mẹ ngăn lại. Mẹ Vương tay chống hông nhìn Vương Nguyên:

           - Vương Nguyên, sao mẹ cứ thấy con hết đi làm rồi lại đi làm thế?

           - Ý mẹ là gì?

           Lại nữa... lúc nào cũng cằn nhằn về chuyện cậu không đi chơi cùng bạn trai, chỉ suốt ngày đi làm.

           - Sao không thấy con hẹn hò cùng Tuấn Khải?

           Vương Nguyên nhíu mày... biết đến vậy không lẽ là ngày nào cũng... theo dõi cậu? Mẹ Vương nhận ra mình lỡ lời liền huýt sáo nhìn đi nơi khác.

           - Không nói với mẹ nữa.

           Vương Nguyên đẩy cửa bước ra ngoài, nếu hôm nay mà không đi cùng Vương Tuấn Khải, e rằng sẽ bị mẹ cậu phát hiện mất... rồi mỗi ngày đều sẽ bị dẫn đi coi mắt, cậu không dám tưởng tượng nữa.

            Vương Nguyên mở cửa xe ngồi vào ghế lái, cậu lấy điện thoại gọi cho Vương Tuấn Khải. Bên kia vừa có tín hiệu bắt máy cậu đã nói luôn:

            - Vương Tuấn Khải, chúng ta hẹn hò đi!

            Một lúc sau cậu chỉ nghe thấy giọng người đàn ông khác nói vọng trong điện thoại:

            -"Vương Tuấn Khải, có người muốn hẹn hò với cậu kìa!"

            Vương Nguyên lập tức tắt máy, cả người đờ ra... vừa rồi là ai?

____________________

           Vương Nguyên vừa kết thúc kiểm tra tổng thể cho Lý Minh- người lần trước có ý định nhảy lầu được cậu cứu:

            - Sức khỏe của chú đã cải thiện không ít, mấy hôm nữa có thể làm phẫu thuật.

            - Bác sĩ Vương, nhờ cậu mà tôi lấy lại được nghị lực sống... nhưng là vẫn cảm thấy mình là gánh nặng của con gái...

            Vương Nguyên nhìn lên những nếp nhăn chồng chéo trên khuôn mặt của Lý Minh, thời trẻ sương gió nuôi con khôn lớn về già lại cảm thấy mình là gánh nặng với con cái. Quả thực cha mẹ luôn là người vĩ đại nhất, chỉ muốn điều tốt nhất cho con của mình. Cậu vỗ vai người đàn ông trung niên:

            - Chú yên tâm, nhất định cháu sẽ cứu chú!

            Sau khi tan làm cậu liền xuống cổng bệnh viện đợi Vương Tuấn Khải, lúc sáng gọi điện cho anh ta không ngờ lại là người khác bắt máy hại cậu ngại muốn độn thổ. Một lúc sau, Vương Tuấn Khải lái xe đỗ trước cổng bệnh viện, Vương Nguyên mở cửa ngồi xuống ghế phụ lái, cậu vừa cài dây an toàn vừa dặn dò:

            - Chúng ta hiện tại đến một nhà hàng nào đó gần đây đi, anh phải cẩn thận... có thể mẹ tôi sẽ theo dõi.

            Vương Tuấn Khải không trả lời, gật đầu coi như đã hiểu, lái xe đến nhà hàng gần nhất. Từ lúc bước vào nhà hàng đến lúc gọi món Vương Nguyên đều để ý xung quanh xem mẹ cậu có đi theo không. Vương Tuấn Khải thì không cần để ý nhiều, chỉ liếc một cái là biết chỗ mẹ cậu ngồi rồi.

[Full](ĐM)[Vampire]Say You Love Me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ