CHƯƠNG 2 (Tiếp)

584 22 2
                                    

An nhong, tui comeback rùi đây <>.<>

____________________Vô chuyện thoy______________________

  Năm tháng sau- -

Jeon JungKook rất nhanh xử lý nguyên liệu nấu ăn, sau đó liền đi ra khỏi phòng bếp.

Đến phòng khách thay nước cho bình hoa trước, sau đó tiến đến ghế sô pha trong thư phòng của Kim TaeHyung, ôm cái gối dài anh đã cho cô.

Bất luận là ai đã tặng cho Kim TaeHyung cái gối ôm này, cô đều chân thành cảm tạ người nọ đã chọn sai màu sắc, cho nên mới tiện nghi cho cô.

Kim TaeHyung một cây đen, cái gối này lại màu vàng nhạt không phải loại anh thích.

Jeon JungKook vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, nghĩ đến cuộc sống của cô sau khi chuyển đến nhà họ Dạ.

Nửa năm qua, cuộc sống đại học coi như tốt đẹp. Nhưng mà, cô vốn nghĩ sẽ ở quán ăn cùng Papa sống cả đời, cho nên mới chọn trường đại học gần nhà, luôn tưởng rằng tâm nguyện của bản thân sẽ được thành toàn. Không ngờ, bây giờ lại đau đầu vì tương lai sau này.

Bởi vì cô thích nấu ăn, thật sự cũng không nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tìm được việc làm. Nhưng mà, không thể nói nhà họ Kim cho cô làm quản gia được.

Tuy rằng cô cảm thấy Kim TaeHyung có thể đồng ý.

Nhưng mà, đó là vì Kim TaeHyung thích làm việc đến nỗi bây giờ cũng không có bạn gái, vạn nhất anh có đối tượng, hoặc là kết hôn, cô không tin rằng có cô gái nào dễ dàng đồng ý cho cô làm quản gia.

Bởi vì mẹ đã dặn, cô, chú Kim và Kim TaeHyung phải luôn duy trì một loại quan hệ có lễ.

Cô giữ khoảng cách như vậy khiến chú Kim cực kì tán thưởng cô, nghĩ rằng tuy cô trẻ tuổi nhưng lại biết cách cư xử , đôi lúc cũng sẽ ở nhà dùng bữa tối, nói chuyện phiếm với cô vài câu.

Nhưng cô biết thật ra Kim TaeHyung không thích khách khí kiểu vậy.

Trên thực tế, cô thích TaeHyung, cũng biết anh đối xử với cô tốt hơn người khác rất nhiều, nhưng cô vẫn cố ý giữ khoảng cách với TaeHyung như khách và chủ nhà, bởi vì cô không muốn làm mẹ khó xử.

Dù sao, trải qua nhiêu đó thời gian ở chung, hơn ai khác cô biết hiểu rõ mẹ, bởi vì sự nghiệp đang xuống dốc nên mới không còn cách nào khác phải đi bước nữa, lại sợ mất đi cuộc sống giàu có hiện tại, cho nên, mẹ mới cố gắng làm tất cả để ý chú Kim như vậy, biến mình trở thành trợ thủ hoàn mỹ đắc lực ở bên cạnh chú Kim.

Ai! JungKook thất thần, khẽ thở dài.

Có khi, cô thật không thích khả năng quan sát rất tốt của bản thân, chắc vì ở quán ăn gặp nhiều người, cô không khó nắm bắt suy nghĩ của người khác.

Giống như cô biết Kim TaeHyung có thể trở thành bạn bè thân thiết, cũng cảm thấy anh đối xử với cô giống như em gái, chắc vì vậy nên cô vẫn không thể để mình và anh càng thân cận...

Đinh đong!

Chuông cửa vang lên, sau đó truyền đến tiếng mở cửa.

Kim TaeHyung đã về!

JungKook ném cái gối, như con chim nhỏ bay ra khỏi thư phòng, Kim TaeHyung vừa lúc đẩy cửa chính bước vào.  

"Kim thiếu gia, anh đã về." Cô nói.

"Sao còn gọi tôi là Kim thiếu gia?" Kim TaeHyung liếc cô một cái, bình tĩnh hỏi.

"Sao anh cứ hỏi vấn đề này thế?" cô nhẹ giọng nói, đã sớm quen với thần thái nghiêm túc không cười khiến người ta sợ hãi của anh.

"Bởi vì anh ấy hy vọng cô sẽ gọi anh ấy là TaeHyung nha~." Một chàng trai mái tóc nhuộm nâu theo trào lưu hiện nay, ở phía sau Kim TaeHyung nhô đầu ra.

Jeon JungKook đứng thẳng người, may mắn hôm nay mình mặc áo màu hồng nhạt không tay cùng một cái váy dài, cũng coi như lịch sự.

"Đây là em họ của tôi Park JiMin, cậu ta cư trú lâu dài ở Mỹ, gần đây mới trở về Hàn Quốc, muốn theo tôi về nhà ăn bữa tối." Kim TaeHyung trừng mắt nhìn em họ một cái.

"Park thiếu gia, xin chào." JungKook cười nhẹ, lịch sự nói.

Kim TaeHyung nhìn Jeon JungKook, bình thường anh không thích cô dùng phương thức nói chuyện khách sáo này, nhưng bây giờ đối tượng đổi thành người ngoài, làm anh cảm thấy an ủi một chút.

"Ngày nào anh cũng về nhà ăn tối, đương nhiên tôi phải đi theo nhìn xem trong nhà tột cùng có thần thánh phương nào chứ?" Park JiMin cười hì hì nói.

"Muốn dùng cơm sao?" JungKook nhìn Kim TaeHyung, nhẹ giọng hỏi.

"Nếu thấy không phiền." Park JiMin nghênh ngang đến ngồi xuống sô pha trong phòng khách.

"Không có hỏi cậu!" Kim TaeHyung bình tĩnh nói, ngồi xuống ghế sô pha cá nhân, cầm di động kiểm tra tin nhắn, không thèm liếc người khách không mời mà đến một cái.

JungKook sớm biết rằng trước mặt người khác Kim TaeHyung đều không có biểu cảm gì tốt cũng như không kiên nhẫn, nhưng Park JiMin không phải là em họ của anh sao?

JungKook liếc nhìn TaeHyung một cái, nhẹ giọng nói với JiMin: "Thật xin lỗi, bữa tối tôi không chuẩn bị nhiều thức ăn..."

"Nghe thấy chưa, nhanh trở về đi." Kim TaeHyung vừa nghe, tâm tình lập tức tốt lên, hát đệm đuổi người.

JungKook vội vàng đi đến bên cạnh TaeHyung, huých khủy tay anh.

Kim TaeHyung không tình nguyện ngậm miệng lại.

"Tôi sẽ nấu thêm bánh sủi cảo được không? Hy vọng Park thiếu gia không ngại." JungKook nói.

Kim TaeHyung suy nghĩ rất nhanh, hoàn toàn không hiểu tại sao anh không muốn cùng người khác chia sẻ bữa tối.

Park JiMin không để ý sắc mặt khó chịu của Kim TaeHyung, lập tức cười hì hì nhảy đến bên cạnh JungKook.

"Sao lại khách khí như vậy, tôi hoàn toàn không ngại. Trời sinh con gái gia tộc tôi không bao giờ đến gần phòng bếp, có người nấu sẵn cho ăn thế này, tôi vui vẻ còn không kịp. Tôi có thể ở phòng bếp nhìn cô làm thức ăn được không?" Park JiMin áp sát lại gần cô, nói.

Jeon JungKook bất giác liếc nhìn Kim TaeHyung một cái.

"Cậu đến phòng bếp chỉ ảnh hưởng đến tốc độ nấu ăn của em ấy thôi." Kim TaeHyung biết ý của cậu ta, liền xô ngã Park JiMin xuống xô pha. "Ngồi đây, xem ti vi!" 

Park JiMin làm mặt quỷ, đành phải ngoan ngoãn ngồi ở ghế sô pha cùng Kim TaeHyung nói cô gái chịu xuống bếp như Jeon JungKook thật là hiếm thấy.

JungKook đứng ở phòng bếp, không muốn nghe bọn họ đối thoại, vì thế mở nhạc, rất nhanh làm vài món ăn.

Cô thành thạo bật bếp ga có tạo hình cong mềm mại như chiếc Porsche Italy best đang lướt như bay trên con đường cao tốc, lại một lần nữa cô thật cảm tạ cái bếp ga này, mỗi lần khởi động đều không sợ ầm ĩ, hơn nữa đồ dùng điện đều là Kim TaeHyung chọn lựa kĩ càng cho cô.

Mọi thiết bị đều mới đổi từ ba tháng trước, nhờ yêu cầu của anh, cô mới có thể sử dụng những đồ vật cao cấp mà cả đời này đối với cô không có khả năng đụng đến.

Đồ dùng xây dựng tại phòng bếp đều được lựa chọn tại bảo tàng nghệ thuật Đức poggenpohl*, ngay cả dụng cụ làm bếp, anh đều kiên trì vì cô chọn lựa đồ tại cửa hàng có thương hiệu lâu đời như fissler* , nói cái gì mà đồ dùng được chế tạo từ inox, vừa an toàn mà mẫu mã lại đơn giản dễ dùng, nhìn mới thoải mái.

*poggenpohl: Một công ty sản xuất nội thất phòng bếp từ những chuyên gia ở Đức.

fissler: Cửa hàng bán dụng cụ nhà bếp cao cấp.

Anh làm cho cô biết cuộc sống giàu sang thật sự thoải mái, nếu cô cứ theo thói quen sống an nhàn sung sướng thế này, sợ là sau khi trở lại cuộc sống bình thường sẽ gặp không ít khó khăn.

JungKook đang nấu đồ ăn đột nhiên sửng sốt, bởi vì thấy chính mình mới ở đây một thời gian mà lại sớm bất tri bất giác trở quen thuộc với tất cả.

Cô nên nhắc nhở chính mình, cô chính là một nhân viên tạm thời, tất cả những thứ này không thuộc về mình. JungKook tự ra lệnh cho bản thân ở trong lòng.

"Kim thiếu gia, dùng cơm ở nhà bếp sao?" JungKook ló đầu ra hỏi.

Ở phòng bếp có một cái bàn lớn, bình thường chỉ có cô cùng TaeHyung hai người ngồi, bọn họ sẽ ăn cơm ở đó.

"Ừ." Kim TaeHyung trầm giọng nói.

"Tôi giúp xếp bát đũa." JiMin lập tức vọt vào phòng bếp, thân thiện hỏi: "Bát đũa ở đâu? Có thức ăn gì cần dọn ra không?"

TaeHyung theo sau, đi đến bên cạnh JungKook, hỏi: "Khay đâu?"

"Để tôi dọn..." JungKook bị Kim TaeHyung trừng mắt liếc một cái, lời nói liền nuốt trở về, ngoan ngoãn giao khay ra.

Kim TaeHyung cầm khay lớn đựng thức ăn đi vào nhà bếp, Park JiMin còn chưa xếp xong bát đũa, anh lại bưng bánh sủi cảo cùng canh tới.

Jeon JungKook hỗ trợ dọn rau lên, nói với TaeHyung: "Các anh cứ từ từ dùng."

Gặp quỷ, cô nhất định phải cố gắng xem mình là người hầu như vậy sao? Kim TaeHyung nhướng mày, thần sắc hung ác trừng mắt với cô.

Kim TaeHyung trực tiếp kéo ghế cho cô, ra lệnh nói:"Không thấy ba đôi đũa sao? Ngồi!"

JungKook nhìn anh một cái, vẫn theo lời anh ngồi xuống.

"Bắt đầu bắt đầu." JiMin nhìn một bàn sắc hương vị toàn những món ngon, cảm giác thèm ăn dâng lên.

Khoai tây nhân thịt, cải xoăn xào, súp miso bí ngô gà, cá thu nướng cùng trứng ốp la, mỗi một món thoạt nhìn đều siêu mỹ vị. (Min: chảy nước miếng hết r nè )

"Tôi quên nồi cơm mất!" JungKook bật người dậy.

"Ngồi xuống."

Kim TaeHyung đứng dậy đi xuống phòng bếp.

Cả người JungKook đột nhiên không được tự nhiên đứng dậy, sao anh lại cướp việc của cô trước mặt khách như vậy?

"Cô và TaeHyung qua lại đã bao lâu?" Park JiMin hạ giọng hỏi.

"Chúng tôi không có qua lại!" JungKook lập tức lắc đầu phủ nhận, tai không được tự nhiên ửng hồng.

Kim TaeHyung đem nồi cơm lên, sau đó xới cho mỗi người, vừa thấy JungKook mặt đỏ anh lập tức trừng mắt với JiMin một cái.

"Ăn cơm." Park JiMin lập tức giơ đũa lên dùng cơm.

"Em làm sao vậy?" Kim TaeHyunghỏi cô.

"Không có việc gì, ăn cơm đi." JungKook dùng sức lắc đầu, dùng sức đá đi suy nghĩ miên man trong đầu.

Làm sao người ta lại nghĩ rằng cô và TaeHyung là một đôi? Nếu chú Kim và mẹ cũng nghĩ như thế...... tâm JungKook chợt lạnh, đỏ ửng trên mặt dần dần rút đi.

Cô không dám nghĩ nhiều nữa, nghiêng người giúp Kim TaeHyung chan một bát canh đầy — anh thật sự rất cẩn thận, vì sợ nóng nên vừa đưa chén cành tới liền thổi cho nguội.

TaeHyung nhìn cô, biết trong lòng cô có chuyện, cũng ngại ở trước mặt "người ngoài" ép hỏi cô, vì thế lấy đũa bắt đầu dùng cơm.

Park JiMin một ngụm tiếp theo một ngụm ăn cơm, đợi khi nếm qua hết thức ăn cậu mới lại mở miệng lần nữa.

"Tuy rằng mẹ tôi không nấu ăn, nhưng đây thật đúng là hương vị của mẹ mà." Park JiMin cảm thấy mỹ mãn thở dài một tiếng. "Cô có muốn mở quán ăn hay không? Tôi bỏ vốn, cô làm đầu bếp."

"Em ấy còn học đại học." Kim TaeHyung lạnh lùng nói.

"Vậy đã có bạn trai chưa? Nếu không ngại thì tôi tự tiến cử......" JiMin hì hì cười nghiêng người về phía trước.

"Em ấy còn chưa đến hai mươi tuổi." Kim TaeHyung trừng mắt liếc cậu một cái, ánh mắt sắc bén đủ để cho người bình thường sợ tới mức trốn xuống gầm bàn.

Park JiMin lại cố tình không nhìn anh, nghiêng cả người về phía trước, thân thiện nói chuyện với Jeon JungKook.

"Năm nay tôi cũng mới hai mươi hai tuổi, thật sự không kém bao nhiêu. Huống hồ, bây giờ tôi muốn định cư ở Hàn Quốc, không giống Kim TaeHyung tháng sau sẽ xuất ngoại đi học, tôi có thể chuyên tâm ở trong nước cùng em......"

Tay JungKook cầm đũa khẽ run lên, cô nhìn TaeHyung.

"Anh...... Muốn xuất ngoại?" Tim giống như bị kim đâm, bỗng dưng ê ẩm.

"Anh ấy không nói cho em sao? Tháng sau anh ấy sẽ sang Anh lấy bằng thạc sĩ , dự định sẽ nhấc lên một trận sóng gió ở đó đấy. Nói đến thì thật không công bằng, như anh thể trạng gầy gò, diện mạo quá nghiêm túc, con gái cảm thấy khốc, nhưng vẫn cứ muốn chủ động làm quen. Mà tôi cả ngày tươi cười thoải mái, con gái lại cảm thấy tôi không an toàn......" JiMin nói một chuỗi dài.

"Cậu câm miệng cho tôi, ăn cơm!" Kim TaeHyung vỗ bàn thật mạnh, con ngươi đen hung ác trừng cậu.

Park JiMin làm động tác khóa miệng, lấy đũa gấp miếng thịt bò, nhét vào miệng.

"Tôi giúp anh bới cơm." JungKook sợ trường hợp xấu hổ, cầm lấy bát cơm màu đen của Kim TaeHyung, đứng dậy nhanh bước vào phòng bếp.

Anh ấy sẽ sang Anh, anh ấy sẽ sang Anh ...... Những lời này cứ vọng lại trong đầu JungKook.

Cô nắm chặt bát cơm, trong lòng vội vàng xao động làm cho cô không tự chủ được bước nhanh hơn, hoàn toàn không chú ý Kim TaeHyung đã đứng dậy, đi theo cô vào phòng bếp.

JungKook đứng trước nồi cơm điện, lại nghĩ không ra mình vốn muốn làm gì.

Sao anh chưa từng nói với cô anh sẽ đi Anh?

Tuy rằng anh không nhất định phải nói cho cô, nhưng ngẫu nhiên anh sẽ nói chút chuyện công tác hoặc đi công tác với cô, đại sự như vậy vì sao không nói?

Kim TaeHyung lấy bát cơm trong tay cô, đi tới đứng bên cạnh cô.

JungKook giật mình một chút, ngửa đầu nhìn anh.

Mắt anh sáng ngời nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô.

JungKook bỗng nhiên tránh ánh mắt của anh, xoay người rời đi.

TaeHyung chắn trước mặt cô, nhanh chóng nhìn vào mắt cô, nghiêm túc hỏi: "Em có muốn sang Anh học đại học không?"

"Cái gì?" Jeon JungKook kinh ngạc trợn to mắt.

"Em có hứng thú với nấu ăn, ngành quản lí nhà hàng của đại học 'Bá Minh Hàn' rất có tiếng." Việc này anh đã sớm tìm hiểu, nhưng vẫn không tìm ra lý do mở miệng.

Anh đi lần này, chính là hai năm, anh lo cô sống một mình ở đây, ai biết có người thừa dịp tốt mà vào hay không. Hôm nay Park JiMin nhốn nháo một trận, nhưng lại xem như tạo cơ hội giúp anh.

Cô thất thần rõ ràng như thế, hẳn là có chút để ý anh đi.

"Em nghe rõ tôi nói gì sao?" Kim TaeHyung nóng nảy, hai tay cường ngạnh nắm chặt bả vai cô.

Đầu óc JungKook nóng rực, căn bản không có cách nào suy nghĩ, càng không nói đến là câu trả lời thuyết phục.

"Tôi dựa vào cái gì mà sang Anh học?" Cô kích động nói, giọng nói có chút thở gấp.

"Dì Kim có đủ tiền cung ứng cho em xuất ngoại." Anh nói.

"Đó là tiền của bà ấy."

"Dì ấy là mẹ em."

"Nếu bà ấy thực sự nghĩ thế, đã sớm bàn với tôi." Cô không muốn yêu cầu cái gì. "Huống hồ, tôi như bây giờ tốt lắm."

Kim TaeHyung cúi mặt, gần đến nổi hai người đều có thể cảm nhận được hô hấp của nhau.

JungKook bối rối rũ mắt xuống, tránh ánh mắt đen như muốn nhìn thấu lòng người của anh.

"Ngẩng đầu." Anh nói nhỏ.

"Em có nghĩ tới tương lai sao? Nghĩ chính mình sẽ tự làm việc nuôi sống bản thân sao?"

"Tôi đương nhiên nghĩ. Nhưng mà, có một số việc không phải tôi nghĩ là có thể ."

"Năm nay anh sẽ sang Anh, nếu em muốn đi, vừa hay có thể đồng hành với tôi, như vậy dì Kim cũng sẽ yên tâm ." Kim TaeHyung cẩn thận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, luyến tiếc dời tầm mắt.

Jeon JungKook nhớ tới lời mẹ dặn dò lúc trước, cười khổ nói: "Anh sai rồi." Nếu cô và Kim TaeHyungđồng hành, mẹ sẽ lo lắng đến nổi cả đêm không thể ngủ được......

"Có ý gì?" TaeHyung ép hỏi.

"Không có gì, chỉ cảm thấy anh đối với tôi rất tốt, mọi chuyện đều giúp tôi suy nghĩ ." Jeon JungKook nhìn anh, tim đập mạnh loạn nhịp, sau đó cô cảm thấy mặt đều phiếm đỏ.

Ánh mắt Kim TaeHyung trong suốt nhìn cô chăm chú, tai anh bỗng nóng lên, cả người không được tự nhiên.

Thật sự anh phải thổ lộ với nha đầu nhỏ hơn mình năm tuổi này sao? Mấy ngày nay, cô không cảm nhận được chút dụng tâm của anh sao?

"Tôi không thích thay đổi, có em ở bên, có vẻ dễ dàng thích ứng hơn." TaeHyung phụng phịu nói, mặt không đổi sắc trực tiếp nói.

Thì ra là thế. Trong lòng JungKook hiện lên một tia tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã nhận câu nói của anh. Suy nghĩ của kẻ có tiền, người bình thường quả thực không phải có khả năng tưởng tượng được!

"Tuy rằng như thế, tôi vẫn không nên đi cùng anh, người khác sẽ hiểu lầm." Cô nói.

"Hiểu lầm cái gì?" Điều anh hi vọng nhất là người khác hiểu lầm, có thể từ giả hoá thật thì tốt.

"Anh biết mà."

"Tôi không sao cả." Kim TaeHyung bỗng nhiên cười nham nhở.

Jeon JungKook nhìn anh cười, một đạo đỏ ửng từ cổ dâng lên, cô bỗng dưng chần chừ mở mắt, nhưng lại không có cách nào nhìn thẳng vào mắt anh.

Nhưng cô không nên suy nghĩ miên man về anh như vậy! Bởi vì cô không có tư cách......

"Tôi thì có là gì, dù sao quan hệ chúng ta không phải chủ tớ, không phải thân nhân, bạn bè, có lẽ ba loại quan hệ trên đều có một ít, mà như vậy vẫn không đủ để cho tôi đi theo anh sang Anh." JungKook nói xong, vội vàng bưng bát cơm của anh lên, đi ra phòng bếp.

Kim TaeHyung nhìn bóng dáng của cô, anh nắm chặt quyền, khuôn mặt buộc chặt. Anh không còn cách nào khác hối thúc mình nói thật chân tình của mình trước mặt cô.

Nguyên bản muốn đợi cô dần dần mở cửa trái tim, anh có thể tự nhiên biểu đạt tâm ý của anh với cô. Nhưng cô thủy chung lẳng lặng như nước với anh, cứ như thế này làm sao không khiến anh sốt ruột?

Anh không thể vĩnh viễn làm thân sĩ được, trừ khi cô thật sự –

Không thích anh.

______________________Cắt______________________

Đã cắt thành 2 phần rồi mà vẫn dài quá nhỉ :)))

Tui sẽ cố gắng ra chap mới nhất nha 

SARANGHAE❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

[Chuyển Ver] [VKook] Kế hoạch theo đuổi vợ của Kim thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ