CHƯƠNG 8: Suýt END

582 15 0
                                    

  King kong, King kong --

Kim TaeHyung nằm ở trên giường lớn trong khách sạn, thật vất vả đến hửng sáng mới ngủ được, vốn không muốn để ý tới tiếng chuông cửa ầm ĩ.

King kong, King kong, King kong --

"Cút!" Kim TaeHyung hung ác ném cái gối trên đầu đi.

King kong, King kong, King kong, King kong --

TaeHyung không thể nhịn được nữa nhảy khỏi giường, đi về phía cửa, bỗng mở cửa phòng rít gào lên: "Gọi hồn sao? Hay cháy nhà vãn là động......"

Nơi cửa là phục vụ sinh cùng ...

JungKook.

"Cám ơn cậu, toa ăn này để tôi đưa vào là được rồi." JungKook cho phục vụ sinh tiền boa, đẩy toa ăn vào phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

TaeHyung đứng tại chỗ, mặt không chút thay đổi nhìn JungKook mặc quần dài trắng, áo sơ mi cùng áo khoác vàng nhạt, để lộ cái gáy trắng nõn, nhìn như sinh viên.

JungKook nhìn lại mái tóc rối tung cùng râu trên mặt anh, còn có áo tắm của anh -- ngay cả áo tắm chưa cởi mà đã ngủ, anh nhất định là rất bực tức.

JungKook khẽ cắn môi dưới, để toa ăn bên giường.

TaeHyung vẫn đứng tại chỗ, một chữ không nói nhìn cô.

Cô đi đến trước mặt anh, thay anh sửa lại áo ngủ, cột dây lại chỉnh chu. Sau đó, cô vòng hai tay ôm thắt lưng anh, tựa hai má vào trước ngực anh.

"Còn chưa ăn sáng đúng không? Ăn trước rồi ngủ tiếp, được không?" JungKook hỏi, giọng nói hơi run run.

TaeHyung nhìn cô dựa vào ngực anh, cảm giác được của nhiệt độ cơ thể cô làm cho anh nhíu.

"Sao em lại tìm được anh?" Anh hỏi, lại không vươn tay ôm lấy cô.

"Giác quan thứ sáu."

JungKook kéo tay anh, đi đến bên giường, bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô làm cho tay anh nổi da gà.

"Em làm cái gì quỷ đấy! Vừa từ tủ lạnh đi ra sao?" TaeHyung nắm áo khoác ở trên sô pha dùng sức bao lấy thân thể của cô.

"Cám ơn." JungKook ngửa đầu cười với anh.

TaeHyung ngừng lại, không nhìn cô, tiếp tục phụng phịu, lại không ngăn cản cô đẩy anh ngồi xuống giường, cũng không phản đối cô nhét anh cái gối đầu ra phía sau lưng anh để anh ngồi càng thoải mái.

JungKook mở vung bạch kim trên toa ăn, trước đút cho anh ăn chút hoa quả, ăn cơm xong, mới cho anh uống cà phê.

TaeHyung nhìn cô biết sai, liền đương nhiên tiếp tục làm đại gia, nhưng anh tinh mắt chú ý, khi cô dọn đồ ăn đầu ngón tay run nhè nhẹ.

"Tay em sao lại run như thế? Em ăn bao nhiêu sôcôla cà phê? tôi mua thứ đó cho em để em ăn vặt, không phải để em......" Anh bật thốt lên, sẳng giọng hỏi.

"Buổi sáng em uống một ly cà phê đen." Cô nói.

"Em làm cái quỷ gì! Rõ ràng biết uống cà phê đen tay sẽ bị run, sao còn uống!" TaeHyung vừa thấy đầu ngón tay cô vẫn phát run không ngừng, biểu cảm càng hung.

"Em sợ tinh thần không tốt, chống đỡ không được lâu." Cô nhẹ giọng nói.

TaeHyung nhăn mày rậm, cầm ly nước trái cây đưa tới bên môi cô."Uống đi."

JungKook không thích uống đồ lạnh nhưng vẫn cố gắng uống một phần ba ly.

"Ít nhất uống hết nửa ly cho anh." TaeHyung mệnh lệnh nói, giống như phụ huynh cho con uống thuốc.

Cô đang cầm ly nước trái cây, đành phải nuốt thêm mấy miếng.

TaeHyung nhận ly nước trái cây, một ngụm uống sạch.

"Tốt lắm, bây giờ người em cũng tìm được rồi, có chuyện gì nói mau!" Anh bắt hai tay trước ngực, con ngươi đen lạnh lùng nhìn cô.

"Chú Kim......"

"Nếu em muốn làm thuyết khách cho ông ta, em có thể đi rồi đấy." TaeHyung lãnh mặt, nhắc tới việc này liền nổi giận.

Còn tưởng rằng cô rốt cục cũng hiểu được anh dụng tâm lương khổ, cho nên mới tới cửa cầu hòa. Kết quả, cô vừa mở miệng là nói đến người khác.

"Phương thức biểu đạt của em không đúng, nhưng nếu không phải hy vọng tốt cho anh, sẽ không suy xét quan hệ của anh và người nhà." JungKook ôm cánh tay anh, nhẹ giọng nói.

"Đúng vậy, bởi vì hy vọng tốt cho tôi, cho nên sáu năm nay em luôn vờ như không thấy tôi đối tốt với em, hừ." Anh nói, không quay đầu lại, tiếp tục nhìn tiền phương.

JungKook nhìn sườn mặt của anh, cô thở dài, vùi vào lòng anh.

TaeHyung thấy cô lựa chọn ở bên cạnh anh, cảm thấy mừng thầm, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.

Anh ra sức nhiều năm như vậy, vẫn nên nhận được chút gì đó từ cô.

"Vừa đến nhà họ Kim, em vốn nghĩ có thể làm bạn tốt với anh, nhưng mà, vì không muốn người bên ngoài nói em làm thân dẫn thích, em mới bắt buộc mình chỉ có thể gọi anh là 'Kim thiếu gia', không được tiếp cận quá gần anh." Cô quyết định nói từ đầu, miễn cho anh luôn lôi chuyện cũ ra chỉ trích cô vô tình.

"Ai nói em làm thân dẫn thích? Tôi làm thịt họ!" Kẻ đó làm cho anh và JungKook ngay từ đầu đã tiến triển không thuận lợi.

TaeHyung đột nhiên quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy sát khí.

"Ai nhớ rõ chuyện lâu như vậy." JungKook vỗ về cánh tay anh, đôi mắt nhìn thẳng anh. "Em chỉ nhớ rõ sau đó em bắt đầu quen có anh, ở trong lòng vụng trộm cảm thấy mình có một người anh cả. Bởi vì có anh bên người, cho nên ngay cả khi rời xa nơi chôn rau cắt rốn xuất ngoại học tập, em vẫn không sợ."

"Chính bởi vì em xem anh là anh cả, cho nên hại anh phải đợi nhiều thêm vài năm." Anh tức giận nói, bắt lấy áo khoác thiếu chút nữa tụt xuống vai cô, trùm kín cô lần nữa.

"Ba em từ nhỏ đã nói cho em biết, làm người phải có cốt khí, cho nên em vẫn cảm thấy mình chiếm rất nhiều tiện nghi của em. Trong tình huống đó, nếu lại ở một chỗ với anh, em cảm thấy em quả thực là tham lam......"

"Em nói cái gì, là tôi chiếm tiện nghi của em mới đúng!" TaeHyung ngắt lời cô, không hiểu vì sao nhìn cô anh lại cảm thấy trong đầu cô nhất định không biết tính kế.

"Không, là em chiếm tiện nghi của anh......" Cô thực kiên trì.

TaeHyung gập ngón tay gõ đầu cô, nói: "Dùng tiền tài vật chất để cân nhắc, có thể là như thế. Nhưng em bỏ nhiều tâm tư cho tôi như vậy, mới là vô giá. Bạn bè của tôi nhắc đến em, ai cũng chảy nước miếng, bởi vì em là cô gái tốt mà người đàn ông nào cũng hy vọng có được. Anh vẫn cho rằng anh may mắn, cho nên mới có thể nhanh chân đến trước có em bên cạnh. Mà anh chăm sóc cô gái của anh, cũng là điều tất nhiên."

"Đó là vì trong lòng anh đã nhận định em, nếu không mặc cho ai nhìn vào cũng cho rằng em nợ anh rất nhiều. Cho tới bây giờ, em vẫn cảm thấy không thể chiếm nhiều tiện nghi của anh, cho nên mới muốn giúp anh và chú Kim không xé rách mặt. Bởi vì đây là một số ít chuyện em có thể làm cho anh." Cô ngồi thẳng dậy, biểu cảm rất nghiêm túc.

TaeHyung nhăn mày, quyết định không để vận may bay đi.

Cô thích trả nợ, vậy để cô trả nợ đi.

"Nếu em thật sự muốn trả nợ cho tôi, vậy dùng cả đời để trả đi." Anh không khách khí ra lệnh.

"Em đến đây, không phải sao?" Cô cầm tay anh, nhẹ giọng nói.

TaeHyung từ trên cao nhìn xuống, cô không chút né tránh ánh mắt anh, đột nhiên anh cảm thấy tất cả không giống như thật.

Đây là cô chủ động ưng thuận hứa hẹn.

"Em đến bên tôi, không phải là vì ý nghĩ báo ân trả nợ vớ vẩn gì đó đi?" Anh hoài nghi nhìn cô, cơ bắp trên mặt vì căng thẳng quá độ mà hơi run rẩy.

"Báo ân là một chuyện, yêu anh lại là một chuyện khác." JungKook mở hai tay, cả người tựa vào ngực anh."Nếu em......"

Anh kéo áo khoác trên người cô xuống, TaeHyung dứt khoát dùng cả người mình đè lên thân mình cô, thay cô chắn khí lạnh trong phòng, sưởi ấm cơ thể cô.

"Tiếp tục nói đi, ai cho em dừng lại !" TaeHyung ra lệnh nói.

"Nếu em không thương anh, sẽ vẫn vờ như không biết anh tốt với em, sẽ không quan tâm nhiều như vậy, sẽ không xem mọi chuyện của anh còn quan trọng hơn chuyện của mình. Chúng ta có lẽ không có nhất kiến chung tình, nhưng em vẫn bất tri bất giác yêu anh." Cô nắm tay anh, thâm tình chân thành nhìn anh.

"Em có thể tiếp tục nói, từ từ tu bổ tâm tình bị thương sáu năm nay của anh." TaeHyung nghe vậy liền vui mừng, miệng cũng không nhịn được nhướng lên, chỉ hận không thể nhét cô vào trong cơ thể mình.

"Em yêu anh." Cô thực hợp tác nói lại một lần.

"Yêu anh cái gì?" Anh cười lại cười rồi cười, cảm thấy mình như sắp bay lên trồ.

"Toàn bộ, trừ vài điểm."

"Vài điểm gì?" TaeHyung hỏi, lập tức từ biểu của cô đoán ra chút manh mối, anh xem thường. "Em đừng có nói là muốn anh giải hòa với ba."

JungKook không nói chuyện, chỉ vùi hai má vào bả vai anh, khẽ thở dài.

"Chú Kim là người một nhà, chúng ta phải quý trọng người nhà." Cô khẽ tựa vào bờ vai anh.

TaeHyung vòng tay ôm thắt lưng của cô, biết cô vì mất đi người thân mà càng thêm quý trọng.

"Trước đó anh đã nói, mặc kệ ba tính không để công ty lại cho anh, anh đều phải cười em." Anh nhíu mày rậm, không hề giấu giếm nói: "Thật ra, anh cảm thấy tiền thuế thừa kế rất dọa người, không bằng bán công ty bắt đầu từ số không, có vẻ thực tế một chút."

"Kim thiếu gia, chuyện đó không có quan hệ gì đến tiền thuế thừa kế, đó là tâm huyết của chú Kim." JungKook trợn to mắt, nhịn không được đánh tay anh.

"Jeon tiểu thư đứng đắn, anh làm việc đến căn nhắc, em không cần kích động như vậy, tuy rằng anh nghĩ như vậy, nhưng anh sẽ không nói những lời này cho ba anh biết." TaeHyung nhìn cô luôn suy nghĩ vì người khác, trong lòng vừa tức lại đau lòng. "Em đấy, biết rõ nói những lời này không anh không thích nghe mà vẫn cứ nói, không sợ anh cứ vậy trở mặt chạy lấy người sao?"

JungKook vỗ về mặt anh, ánh mắt kiên định nhìn anh."Nói thì vẫn phải nói, nếu anh trở mặt chạy lấy người, em sẽ tiếp tục tìm anh, đến khi anh về nhà mới thôi."

"Cô gái ngốc, nhà họ Kim đáng giá em phải trả giá nhiều như vậy sao?" Anh nói.

"Bởi vì anh họ Kim mà......" Cô ngửa đầu nhìn anh cười, đôi mắt để lộ tình yêu.

Anh cúi đầu dùng môi chạm lấy nụ cười của cô.

"Chuyện này nói thế đủ rồi, có thể ngừng đi......" Lúc này ôm nhuyễn ngọc ôn hương, đôi mắt ngập nước chăm chú nhìn anh làm cho toàn thân anh không có một chỗ nào không nóng ran!

"Không đủ, anh còn chưa đồng ý theo em về......" đầu ngón tay của JungKook nhéo vạt áo trước của anh, nhẹ giọng nói.

"Đúng, quả thật không đủ." TaeHyung hôn cô, ngắt lời của cô.

JungKook còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, cả người đã bị đẩy lên giường. Mà cả người anh lại đè phía trên cô, con ngươi đen tràn ngập dục vọng.

"Không phải loại không đủ đó......" Cô đỏ bừng mặt, tiếng nói như muỗi kêu.

Nhưng mà, cô vừa mở miệng nói chuyện, liền bị anh thừa dịp chiếm cơ hội.

Anh tiến quân thần tốc chiếm lĩnh tất cả của cô, dùng nhiệt tình anh giấu ở trong lòng nhiều năm, dời núi lấp biển thổi quét tất cả tri giác của cô.

Lúc này thiên thời địa lợi nhân hoà, ngày mai không cần nghĩ tới, mà cô đã thổ lộ tình yêu với anh, cho dù trong phòng không có bảo hiểm, anh cũng không để ý nhiều như vậy.

Anh muốn cô sáu năm, cho dù chín tháng sau toát ra một đứa nhỏ, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa!

Vừa nghĩ tới điều này, TaeHyung lại càng nhiệt tình mênh mông.

Tay anh lướt qua da thịt toàn thân cô, hóa giải kháng cự cuối cùng của cô, làm cho cô mất hết lý trí ở dưới thân anh, chỉ biết rên rỉ, chỉ nhớ rõ từng đợt khoái cảm do tay anh mang lại, chỉ nhớ rõ người đàn ông chuyên tâm yêu cô...Kim TaeHyung.

Buổi sáng thứ hai, xe của TaeHyung như thường ngày đúng chín giờ đến bãi đỗ xe của công ty.

Ngồi ở ghế phó lái JungKook mặc quần áo màu nhạt, cổ thắt một cái khăn lua Enma, che dấu dấu vết bị người nào đó ép buộc vô cùng thê thảm.

"Đi làm." TaeHyung dừng xe, nghiêng người cười với cô.

Dường như bắt đầu từ thứ Bảy, bên môi anh luôn treo theo nụ cười, ngay cả khi ngủ khóe miệng cũng dương lên.

"Nếu anh cứ cười như vậy cả ngày, người trong công ty sẽ bị anh dọa hỏng mất." JungKook ôm khuôn mặt anh, cố gắng chỉnh nó thành bộ dạng khốc lúc đầu.

TaeHyung cắn tay cô, khuôn mặt cương nghị lộ vẻ mỹ mãn như đại sói hoang cơm no rượu say.

"Sợ thì sao? Nếu không phải em nói anh cho ba anh chút mặt mũi, anh đã tuyên bố tin chúng ta đính hôn ngay tại công ty." TaeHyung lơ đễnh nói, đầu ngón tay lưu luyến cọ gương mặt mềm mềm của cô.

Chờ nhiều năm, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại ôm cô vào trong lòng, một giây anh cũng không muốn buông cô ra.

"Em đã ở bên cạnh anh, anh gấp cái gì." JungKook rút tay bị anh chọc ngứa về, vỗ nhẹ hai mặt anh hai cái.

"Đương nhiên là muốn vội vã công bố với mọi người, em là người của anh." TaeHyung nói.

"Không được, việc này phải đợi Chú Kim đồng ý, sau đó anh hãy tuyên bố." Cô đứng đắn nói.

TaeHyung thở dài, nâng cằm cô lên, cọ đôi môi của cô nói: "Không được sao? Anh thật sự nhớ em ngày hôm qua chỉ biết nói 'còn muốn'......"

"Anh......" cả khuôn mặt của JungKook đỏ bừng lên, dùng sức đẩy anh."Nhanh xuống xe, đi làm muộn mất."

"Tuân mệnh, bà xã đại nhân."

TaeHyung xuống xe mở cửa xe cho cô.

JungKook nghiêng người chống lưng ghế dựa muốn đứng dậy, không ngờ động tác quá lớn, không cẩn thận tác động đến cơ bắp trên người. Cô cắn môi nhịn đau, cảm thấy nơi nên đau và không nên đau đều đau.

"Làm sao vậy?" TaeHyung phát hiện cô không thích hợp, lập tức ôm thắt lưng cô, để cô dựa vào mình đứng dậy.

"Không có việc gì." JungKook bước ra từng bước, rũ mắt nhìn giày của mình, muốn cố gắng giữ tư thế tiêu sái bình thường.

"Không có việc gì sao em lại nhíu mày?" TaeHyung ngăn cô lại, trực tiếp nâng cằm cô lên.

"Anh phải học cách đối mặt với chuyện của em, không cần chuyện gì cũng xé ra to như vậy." JungKook kéo tay anh xuống, lắc đầu nhìn anh.

Người này xưa nay vui buồn không hiện ra mặt, gặp được cô lại biến thành việc lớn khẩn cấp.

"Vậy sao em cứ luôn để mọi chuyện ở trong lòng, chẳng lẽ em không biết anh sẽ lo lắng sao?" Hai tay anh rơi xuống vai cô, xả to giọng hỏi:"Đến tột cùng là làm sao? Vừa rồi rõ ràng là em đang nhịn đau."

JungKook liếc anh một cái, mặt hồng đến bên tai.

"Làm sao vậy?" Anh cúi người, để ánh mắt ngang với tầm mắt của cô.

"Em...... Toàn thân đau nhức...... Đều là anh......" Cô thấp giọng nói.

TaeHyung lập tức hiểu ra, dù sao hai ngày này bọn họ chưa ra khỏi phòng, nhiệt tình của anh đối với cô không thể ngăn cản, cô lại sơ người ta biết, đương nhiên sẽ có chút không thoải mái.

Anh ôm thắt lưng của cô, khóe môi thỏa mãn tươi cười, hì hì cười nói: "Hai ngày này mệt chết em, muốn anh ôm em đi lên hay không?"

"Không muốn không muốn! Em không sao, em có thể tự đi." JungKook sợ tới mức hô ra tiếng, bởi vì biết anh thật sự sẽ ôm cô lên lầu.

Như vậy sau này cô phải làm thế nào đến công ty hả!

TaeHyung kề sát tai cô nói: "Bình thường em ít luyện tập, khó trách xương sống thắt lưng sẽ đau, lần tới chúng ta luyện lâu một chút......"

"Mới không cần." Cô nhớ tối hôm qua cái gì mình cũng không quen, xấu hổ đến ngay cả mặt cũng nâng không nổi.

TaeHyung cười lớn ôm thắt lưng của cô, sóng vai cùng cô đi đến thang máy.

JungKook nhìn cửa inox của thang máy ảnh ngược khuôn mặt vui vẻ của anh, não lại đột nhiên hiện lên một hình ảnh không thoải mái.

"Anh thường xuyên luyện tập sao?" Cô đột nhiên nhẹ giọng hỏi.

"Thường xuyên luyện tập cái gì?" TaeHyung nhìn cô một lúc lâu, tạm dừng một giây mới nhớ tới lời bọn họ vừa nói.

Tâm tình của anh mừng rỡ, lập tức cười lộ ra cả hàm răng trắng."Em ghen?"

JungKook cắn môi dưới, sau đó...

Dùng sức gật đầu.

TaeHyung cảm thấy nhẹ phiêu phiêu, rất muốn kêu cô dùng sức nhéo anh một chút, xem anh có phải đang mơ hay không. Từng bước này, đã sáu năm, nhưng bây giờ anh cảm thấy cái gì cũng đáng giá .

"Yên tâm, anh gặp em rồi không có cơ hội luyện tập gì nữa." Thấy cô rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, TaeHyung hôn trộm môi cô một cái, mới tiếp tục nói:"May mắn ngày hôm qua chứng thật bảo đao chưa lão, thực lực vẫn còn."

"Ở công ty không cần nói những cái này." JungKook lấy khửu tay huých anh một chút.

Ting!

Cửa thang máy mở ra, TaeHyung kéo tay cô đi vào.

"Chờ một chút......" Xa xa nơi bãi đỗ có người nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng, hô to một tiếng.

JungKook ấn giữ cửa thang máy.

"Cám ơn......" Người chạy vào là Lee quản lí.

"Chào." TaeHyung tâm tình đang cao, cao giọng chào hỏi.

"Chào." ánh mắt Lee quản lí trực tiếp dừng nơi tay bọn họ đang nắm, lập tức cười to ra tiếng."Thoạt nhìn rất có tiến triển nha! Khi nào thì mời mọi người uống rượu mừng hả?"

"Chỉ cần cô gật đầu, lúc nào tôi cũng ok." TaeHyung cầm chặt tay của JungKook đang muốn rút lại.

"Jeon thư ký, đây là cô không đúng, người tốt như vậy, phải nắm cho chắc. Nhìn Kim quản lí của chúng ta tuấn tú lịch sự, đối với cô lại tình nồng thắm thiết, đốt đèn lồng cũng không tìm ra." Lee quản lí bắt đầu nhiệt tâm làm bà mối.

"Tôi gặp phải cô ấy, kế hoạch theo đuổi vợ hoàn toàn không phải sử dụng, cũng không hiểu sao cô ấy rõ ràng là một đóa hoa ấm áp của gia đình mà sao cá tính lại quật cường như thế nữa." TaeHyung bình thường hờ hững, nói đến cô liền thao thao bất tuyệt.

"Anh nghỉ phép mang cô ấy đi Hawaii chơi, phải tạo bầu không khí lãng mạn, cô ấy sẽ đồng ý gả cho anh......"

Không quen nói đến việc tự của mình với người khác, JungKook cúi đầu im lặng, lộ ra hai lỗ tai hồng toàn bộ.

Thật vất vả, đợi cho thang máy mở cửa, cô lập tức lao ra thang máy.

Không ngờ, TaeHyung cũng không tính buông tay cô ra, chân dài bước lên phía trước, tự nhiên đuổi theo.

"Chào phó tổng, chào quản lí, trợ lý." Nhân viên từng người chào hỏi, ánh mắt lại dừng hết lên tay TaeHyung đang nắm tay JungKook.

Từ sự kiện xảy ra ở quán cơm dưới lầu, mọi người đều chờ bước phát triển kế tiếp nha.

"Buông." JungKook thấp giọng nói, không dám ngẩng đầu.

"Ừ." TaeHyung quay đầu nói với Lee quản lí: "Cô ấy luôn công tư phân minh." Nói xong, anh mới buông tay cô ra.

JungKook lập tức dùng tốc độ chạy trăm mét vọt vào văn phòng của cô.

TaeHyung vốn không tính an phận, anh đang ước gì có thể dán lên người cô một tấm bài viết là 'Của Kim TaeHyung" Đi.

JungKook chạy đến mặt đỏ thở hổn hển, vội vàng mở cửa, vọt vào... Chú Kim đang ngồi ở sô pha trong phòng khách.

"Chào Chú Kim." Cô lập tức đứng thẳng, dùng sức hít sâu.

"Chào. Xảy ra chuyện gì ? Sao lại chạy nhanh như vậy?"

"Không có việc gì." JungKook cố gắng trấn định nói.

"Nó đến đi làm sao?" Kim NamJoon nghiêm túc hỏi.

"Đến đây, còn ở bên ngoài nói chuyện với mọi người."

NamJoon gật đầu, mày đang nhíu lại lúc này mới dần dần buông lỏng.

"Rót cho chú chén trà nóng."

JungKook biết Chú Kim lo lắng, vì mặc dù cô đã gọi điện thoại báo rằng TaeHyung quyết định tạm thời ở khách sạn vài ngày, thứ Hai vẫn sẽ đến đi làm, nhưng Chú Kim vẫn không yên lòng, cho nên sáng sớm liền đến công ty.

"Anh muốn một ly cà phê......" TaeHyung đẩy cửa mà vào, vừa thấy ba ba ngồi trên sô pha, ý cười trên mặt anh liền biến mất.

"Ba." TaeHyung trầm giọng kêu, bước đến bên người JungKook, biểu thị tâm ý.

"Đã mấy tuổi rồi còn giận dỗi bỏ nhà đi hả." Kim NamJoon phụng phịu nói.

"Nếu ba xem con là người lớn thì không nên can thiệp vào chuyện hôn nhân của con." TaeHyung hừ lạnh một tiếng, cũng nghiêm mặt.

JungKook đẩy TaeHyung ngồi xuống trước mặt Chú Kim.

Sau đó, cô đặt ly trà xuống trước mặt Chú Kim, lại thay TaeHyung rót ly cà phê. Rồi cô liền đứng bên cạnh nhìn bọn họ, chỉ sợ hai cha con này một lời không hợp lại làm ầm ỹ lên.

"Ngồi." TaeHyung cầm tay cô để cô ngồi xuống bên cạnh anh.

"Bây giờ con tính làm gì?" NamJoon nhìn ánh mắt cố chấp của con, cũng không tính cúi đầu trước.

  "Con và cô ấy sẽ không tách ra, mà ba là chủ tịch công ty, cha có thể quyết định có muốn tiếp tục thuê con làm việc hay không." TaeHyung dựa vào ghế, giọng điệu nhẹ nhàng.


"Công ty này là tâm huyết cả đời của ba, ba hy vọng con có thể phát triển tốt......"

"Tâm nguyện của con không lớn, sự nghiệp thuận lợi, có một gia đình mỹ mãn, như vậy là đủ rồi." TaeHyung ngắt lời ông, ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn ba ba.

"Con mới mấy tuổi, cuộc đời còn chưa đi đến đỉnh cao đã thiếu ý chí chiến đấu......" Kim NamJoon đẩy đẩy kính mắt, không khách khí quát.

"Ba nhìn xem doanh thu công ty sau khi con tiến vào làm đi! Làm sao con lại khuyết thiếu ý chí chiến đấu ?" TaeHyung phát hỏa, thô thanh phản bác nói.

"Sớm biết thế lúc trước ba sẽ không để cô ta vào......"

"Tôi khuyên ông tốt nhất không nên nói những lời khiến ông phải hối hận!" TaeHyung vỗ bàn, toàn bộ cơn giận đều nổi lên.

"Con dùng thái độ này nói chuyện với ba con sao?" trên trán Kim NamJoon nổi gân xanh, giận đến cánh tay chỉ vào con này cũng phát run.

"Chú Kim, thực xin lỗi." JungKook đứng dậy che trước mặt Chú Kim, khom người chào.

"Em giải thích với ông ta làm gì!" TaeHyung kéo cô ngồi xuống.

JungKook cau mày, đẩy tay TaeHyung ra.

"Anh ngồi xong." JungKook ra lệnh.

TaeHyung không tình nguyện ngồi xuống, hai tay giao trước ngực, xoay đầu, ngay cả nhìn cũng không nhìn ba ba một cái.

"Chú Kim, cháu biết chúng cháu yêu nhau không phải là kết quả chú muốn, lúc trước cháu vì không muốn người khác nói cháu trèo cao, cho nên vẫn thực cố gắng xem nhẹ anh ấy. Nhưng mà, tình cảm là ngăn cản không được." JungKook nhìn Chú Kim, giọng điệu hòa hoãn nói:"Cháu biết chú rất kỳ vọng nơi TaeHyung, cảm thấy anh ấy thông minh có tiền đồ, là nhân tài hiếm có, cho nên mới hy vọng anh ấy có thể đi đến vị trí rất cao......"

Ba ba thật sự nghĩ như vậy? TaeHyung liếc ba ba một cái, thấy ba ba nhẹ nhàng gật đầu.

Biểu cảm tức giận trên mặt TaeHyung nhạt đi chút ít, chậm rãi quay đầu lại nhìn ba ba... anh nghĩ ba ba luôn cảm thấy anh làm không tốt, cho nên mới bắt anh đi Hongkong xem mắt thiên kim nhà họ Chou.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Định end luôn chap này mà dài quá, quá dài nên cắt tại đây nhé...hmm, chap sau END thật đấy nha!! >3<

#Min


[Chuyển Ver] [VKook] Kế hoạch theo đuổi vợ của Kim thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ