CHƯƠNG 2

657 29 0
                                    

Hế lô đồng bào , lại là Min đây, à hí hí >.<

____________________Vô chuyện thôi_____________________

  "Ép buộc một ngày, mệt mỏi đi."

Vì buổi tối nên người làm đã ra về gần hết, Kim Seok Jin dẫn con gái đến phòng bếp, tự tay pha cho cô một ly sô cô la nóng.

 Uống sô cô la nóng, thân thể cũng dần ấm áp.

Kim Seok Jin ngồi đối diện con gái, thấp giọng nói: "Ngày mai con đến nơi này ở luôn đi."

"Nhưng mà... đây là nhà của mẹ."

"Mẹ và dượng không có vấn đề gì, ông ấy tuy là người kiêu ngạo, nhưng tính tình rất rộng rãi." Kim Seok Jin rất vừa lòng với người chồng hiện tại.

Jeon JungKook nhìn mái tóc dài của bà, nhìn mẹ ung dung đẹp đẽ quý phái, cảm thấy khuôn mặt này có chút xa lạ.

Mẹ con cô trước kia một năm nhiều nhất chỉ gặp nhau hai lần, nói rất thương yêu nhau thì đó là gạt người.

Ba mẹ là thanh mai trúc mã trong cô nhi viện. Papa sau khi tốt nghiệp liền làm học trò của sư phụ một của quán ăn Nhật Bản, mẹ thì làm việc ở công ty bảo hiểm nhân thọ. Cá tính hai người vốn bất đồng, bởi vì một lần quên tránh thai mà có con, không thể không kết hôn.

Năm cô sáu tuổi, ba mẹ liền ly hôn. Lúc ấy, ba cô còn làm việc ở quán ăn, mẹ thì đã là doanh nhân thu nhập hơn mấy chục triệu won một năm.

"Hơn nữa, TaeHyung đứa nhỏ kia cũng rất tán thành con chuyển đến sống, như vậy mẹ càng thêm yên tâm." Kim Seok Jin nhìn thoáng qua áo khoát lông dê trên người con gái. "Dù sao, mẹ và dượng con - –sau này con cứ gọi ông ấy là chú Kim đi, ông ấy thường xuyên ra nước ngoài, các con đều là người trẻ tuổi, làm bạn với nhau cũng là chuyện tốt."

"Chuyện đó... Kim TaeHyung trước kia là khách quen của quán ăn." Jeon JungKook nói.

"Thật không? Mẹ và cậu ấy đã từng nhắc tới con, cậu ấy có hỏi địa chỉ quán ăn, nhưng mẹ không nghĩ rằng cậu ấy sẽ đến đó thật." Kim Seok Jin kinh ngạc nói: "Còn nữa, sau này con đừng gọi thẳng tên của người khác, nhà bọn họ rất chú ý quy củ."

Jeon JungKook gật đầu, hai tay bất giác nắm chặt lại. Đúng vậy, đây là "nhà bọn họ", không phải nhà cô, cho nên phải tuân theo quy củ.

"Tóm lại, ngày mai con mang một ít đồ dùng cá nhân chuyển đến đây đi. Về phần quần áo, thật ra không cần, ở chỗ nào sẽ có quần áo thích hợp với chỗ đó, lần sau mẹ sẽ dẫn con đi chọn quần áo." Kim Seok Jin nói ngắn gọn.

"Nếu mẹ thấy con chuyển tới đây sẽ làm mẹ mất thể diện, con có thể sống một mình ở bên ngoài. Papa có để lại tiền bảo hiểm, dùng đến khi tốt nghiệp đại học chắc không thành vấn đề." Cô thẳng thắn nói.

"Con nói thế là sao, chẳng lẽ con muốn cho người ngoài nói Kim Seok Jin mẹ đây không chăm sóc nổi con gái sao?" Kim Seok Jin dùng ánh mắt trách cứ nhìn cô.

Mẹ không lo lắng cô sống ở đâu, mẹ chỉ sợ lời ăn tiếng nói của người ngoài mà thôi. Jeon JungKook thu hồi ánh mắt, cô cúi đầu nhìn hai tay của mình, trong lòng đau đớn.

"Con sống một mình không có vấn đề." Jeon JungKook kiên trì nói.

"Con ở đây...ba con cũng sẽ không lo lắng...Đây là...đây là việc duy nhất mẹ có thể làm cho ông ấy." Kim Seok Jin cúi đầu, run run nói.

Lời mẹ tiến vào trong lòng Jeon JungKook, cô đột nhiên ngẩng đầu- -

Hốc mắt mẹ hơi ướt át, nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng.

"Dù sao, trước khi con bước chân ra xã hội, cuộc sống của con sẽ do mẹ chịu trách nhiệm, đã hiểu chưa? dù sao mẹ cũng chỉ sinh một người con gái là con, sau này tài sản của mẹ đều để lại cho con, mẹ không chăm sóc con, ai chăm sóc đây?" Kim Seok Jin lấy khẩu khí xử lý công sự lưu loát nói.

"Con đã biết." Jeon JungKook cố gắng cười, thân thể lại lạnh như băng có chút lo lắng.

Cô tin tưởng ba ở trên trời sẽ biết, cũng sẽ hy vọng cô sống cùng với mẹ.

"Về phòng nghỉ ngơi đi đã." Kim Seok Jin đứng dậy vỗ vỗ bả vai cô.

"Con không thể ngồi ở đây một lát sao?" Jeon JungKook hỏi.

Ngồi ở phòng bếp làm cô có cảm giác an tâm – Bởi vì đây là nơi cô và Papa thường ở cùng nhau.

"Có thể. Phòng của con là phòng đầu tiên bên phải cầu thang lầu ba, mẹ và dượng con ở lầu hai, ông ấy đi ngủ sớm, con đừng làm ầm ỹ ảnh hưởng đến ông ấy." Kim Seok Jin nói.

"Vâng, mẹ ngủ ngon."

JungKook cầm cái cốc vẫn còn ấm áp để sưởi ấm, liếc nhìn phòng bếp giống như nơi trưng bày đồ dùng làm bếp.

Sau này, thật sự có biện pháp đem nơi này trở thành nhà của mình sao?

"Còn có một chuyện..." Kim Seok Jin đi được hai bước, lại quay đầu dặn dò nói: "Vừa rồi mẹ nghe con và TaeHyung nói chuyện. TaeHyung làm việc gì cũng có mục đích, tính tình có vẻ lạnh lùng, không phải là người dễ ở chung, tốt nhất con nên nhún nhường một chút."

Thật sao? trong lòng Hạ Đậu Khấu hiện lên nghi vấn.

"Còn nữa..." Kim Seok Jin muốn nói lại thôi, nhìn cô một cái.

"Mẹ có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi." Jeon JungKook hít một hơi thật sâu, có dự cảm chảng lành.

"TaeHyung bộ dạng tuấn lãg, gia thế bối cảnh lại tốt, có rất nhiều cô gái yêu mến. Chú Kim của con đã nhắm đối tượng kết giao cho cậu ấy, cho nên con và TaeHyung giữ khoảng cách một chút là tốt nhất."

Jeon JungKook rùng mình một cái, lời mẹ nói hung hăng quăng cho cô một cái tát.

Bọn họ xem cô là dạng người gì? Nghĩ cô sẽ dụ dỗ Bác Vũ sao?

"Là mẹ bảo con ở đây, không phải con tự mình lựa chọn." JungKook giống như con nhím đang xù lông, biểu hiện này là do thống khổ tạo thành.

"Chú Kim của con đã chủ động mở miệng, mẹ nhất định phải giữ con ở lại, nhưng mẹ phải nhắc nhở con, nơi này không phải là nhà của mình, tất cả phải cẩn thận."

JungKook nhìn mẹ, biết mẹ gả vào nhà giàu, cuộc sống trở nên đầy đủ nhưng lại không ngờ bà đã mất hết lương tâm. Cô vì những lời mẹ nói mà cảm thấy bi thương.

"Con không muốn nợ nhân tình của các người, nếu thật sự muốn con ở lại đây, con hy vọng có thể không nợ các người. Này nhà lớn như vậy, thế nào cũng cần có người quét giọn, sửa sang lại." Jeon JungKook giả vờ bình tĩnh nói.

Chỉ có như thế, cô mới có thể phân chia khoảng cách giữa cô và người nhà họ Kim.

"Như vậy có ổn không? Con là con gái của mẹ–?"

"Không có gì là không ổn. Dù sao, Kim TaeHyung cũng hy vọng muốn con sẽ nấu ăn cho anh ta. Còn có, con sẽ cùng giữ khoảng cách với Kim TaeHyung, con rất rõ ràng thân phận của mình."

JungKook nhìn mẹ, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn kiên định, giữ cho bản thân mình chút tự tôn.

"Tốt lắm, con biết thế là tốt rồi, mẹ đi lên nghỉ ngơi trước." Kim Seok Jin tiến lên vỗ vỗ bả vai con gái, xoay người lên lầu.

[Chuyển Ver] [VKook] Kế hoạch theo đuổi vợ của Kim thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ