CHƯƠNG 8 (tiếp): END

708 22 2
                                    

END thật nè >.<

____________________________________________________

JungKook nhìn sắc mặt hai cha con đều có khuynh hướng hòa hoãn, lúc này mới tiếp tục dịu dàng nói:"Chú Kim, chú cũng biết cá tính TaeHyung đấy, anh ấy có vài phần ngạo khí . Mặc dù anh ấy cảm thấy chú một tay tạo dựng nên công ty này đã rất thành công, nhưng anh ấy không hy vọng nhờ ánh quang của chú mà luôn muốn dựa vào sức của mình tạo dựng cơ nghiệp, để chú có thể tự hào vì anh ấy. Người như anh ấy thật sự không thích hợp việc dựa vào mối quan hệ giữa các gia tộc để thành công. Bởi vì với anh, đó luôn là thành tựu của người khác."


Kim NamJoon liếc con mình một cái, tức giận trên mặt đã dần dần bằng phẳng.

"Nếu có người nói tôi bám váy phụ nữ mới đạt được thành tựu, tôi muốn tìm gã đấu một

trận......" TaeHyung không khách khí nói.

JungKook bất đắc dĩ liếc TaeHyung một cái.

TaeHyung nhìn ra cô muốn anh bớt tranh cãi, anh liền mím môi, tiện đà cầm tay JungKook, nhìn về phía ba ba, rất nhanh nói: "Ba, con cam đoan với ba, con và Kookie kết hôn rồi, sự nghiệp sẽ chỉ có thể đi theo hướng tốt. Xin ba tin tưởng con."

NamJoon nhìn ánh mắt kiên định của con, biết nếu không phải vì JungKook, cha con bọn họ sẽ đi vào cục diện bế tắc không biết đến khi nào mới có thể đánh vỡ.

Tuy rằng, vấn đề giữa cha con bọn họ là vì JungKook, nhưng mà......

NamJoon nhìn JungKook ngồi bên TaeHyung, nhìn ra khẩn trương nơi đáy mắt cô, nhưng cô lại bình tĩnh trấn an TaeHyung. Ông nhớ vừa rồi cô không nhanh không chậm hóa giải xung đột, lại nhìn con mình che chở cô như vậy, ông phát hiện tâm mình đã có đáp án.

"Đứa nhỏ đã lớn rồi, cánh cứng rắn, tùy các người." NamJoon đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài.

"Tùy chúng tôi là ý gì? Là quyết định để tôi ra ngoài tự lập......" TaeHyung đứng lên theo, giọng cũng phóng lớn.

"TaeHyung!" JungKook giữ chặt cánh tay anh.

TaeHyung trừng mắt với cô, ánh mắt mang theo hơi nước, nhưng anh cắn răng, bắt buộc mình ngậm miệng.

NamJoon nhìn mà chậc chậc lấy làm kỳ, cảm thấy JungKook quả thực giống như là thuần thú sư, quản đứa con ngỗ nghịch của ông đến khắc khe.

Ánh mắt NamJoon giao nhau với JungKook trong vài dây ngắn ngủi, ông nhìn cô tỏ vẻ ông đồng ý.

Bên môi JungKook hiện lên một nụ cười, ngầm hiểu .

"Cám ơn Chú Kim." Cô nói.

Kim NamJoon xoay người rời văn phòng.

"Em cảm ơn ông ta làm cái gì?" TaeHyung hừ hừ hỏi.

"Chú Kim đồng ý để chúng ta cùng một chỗ ." Cô mở hai tay ôm lấy anh, cười híp mắt.

TaeHyung nhăn mày, khó hiểu hỏi:"Ông ấy đồng ý khi nào?"

"Ông ấy không phản đối, còn nói 'Tùy các người', không phải sao?"

"Ông ấy không tán thành, rõ ràng còn chưa tha thứ." TaeHyung không tin ba ba dễ nói chuyện như vậy.

"Trước đó Chú Kim nói quyết liệt như vậy là muốn gác thang cho anh xuống nha." JungKook thở dài, nhịn không được vỗ vỗ hai má anh."Kim thiếu gia, tôi thật không biết anh làm biện pháp gì để đem sinh ý làm lớn nha."

"Âu mỹ nhân làm việc nói một là một, nói hai chính là hai, đâu giống như các người quanh

co lòng vòng, rõ ràng đồng ý lại không chịu nói." TaeHyung nhìn vẻ mặt cô vui mừng, gánh nặng trong lòng mới dần dần buông.

Anh thở ra một hơi, lúc này mới phát hiện thì ra chính mình không phải không cần ý kiến của ba ba như mình nghĩ, chính vì không muốn bị thương, cho nên anh đã quen xem nhẹ......

Thân mình TaeHyung cứng đờ, đột nhiên cảm thấy mình hơi hiểu ý nghĩ của Kookie sáu năm qua.

"Cho nên bây giờ không có việc gì ?" TaeHyung quyết định hỏi lại một lần.

"Không có việc gì . Bởi vậy, anh không cần lấy chuyện công ty khiêu khích Chú Kim nữa, lo mà làm tốt mọi chuyện......"

"Anh sẽ được cưới vợ?" TaeHyung ngắt lời cô, nhíu mày hỏi.

"Ừ." JungKook ngóng nhìn anh, cười.

"Được, vậy mọi chuyện dễ bàn." TaeHyung cười lớn cúi người hôn cô.

"Thật sự đều dễ bàn sao?" Cô trợn to mắt, cố ý dùng ánh mắt vô tội nhìn anh.

"Đương nhiên." Anh vỗ ngực cam đoan.

"Công ty của HoSeok sắp ra mắt sản phẩm mới, gần đây muốn mở một cuộc họp báo, cô ấy hy vọng sẽ có nhiều nhà truyền thông, danh nhân đến dự. Nếu anh có thể tham dự duy trì, em sẽ thực cảm tạ anh." Cô ngon ngọt nói.

"Sao anh lại có cảm giác lên nhầm thuyền giặc vậy nhỉ?" TaeHyung xem thường, nhưng ý cười trên mặt cũng chưa giảm.

"Chuyện này Chú Kim cũng đã đồng ý, anh hối hận cũng không kịp lâu." JungKook cười nói.

TaeHyung nhìn cô khó được nghịch ngợm tươi cười, anh mở vòng tay, ôm người làm cho anh lo lắng suốt sáu năm, nhưng cũng cho anh biết cuộc sống không phải chỉ có sự nghiệp cùng công tác, cũng khiến cho sinh mệnh của anh trở nên viên mãn này.

Tất cả đều đáng giá!

Kết thúc

Một tuần sau...

Công ty đồng hồ kim cương của Jung HoSeok giới thiệu sản phẩm mới chọn tổ chức ở một nhà hàng Italy nổi danh.

Cổng vòm kiểu la mã, ngọn đèn ôn hòa, bầu không khí trang nhã. Trong sân trưng bày nhiều pho tượng thần thoại la mã, hoa tươi, nhạc cụ chuyên nghiệp càng có vẻ lãng mạn.

Hội trường, các thợ chụp ảnh các phóng viên không ngừng chụp cảnh, các siêu sao đến dự không thể chụp ít, các xí nghiệp, nhân vật nổi tiếng đương nhiên cũng không thể quên.

Vì thế, TaeHyung vừa xuất hiện ở cửa hội trường, tuổi trẻ, anh tuấn sự nghiệp lại có thành tựu, đương nhiên hấp dẫn nhiều ánh mắt.

Nhưng mà, TaeHyung thực buồn bực, bởi vì mới vừa rồi đình hảo xe sau, JungKook đã nói anh đi trước, nói cái gì mà truyền thông sẽ chú ý tới anh, cô không muốn ra mặt.

Anh cũng không muốn ra mặt! Còn không phải là vì mặt mũi của bạn tốt HoSeok của cô sao.

Nhưng mà, nếu Kookie cùng anh xuất hiện, anh cảm thấy sắc mặt của anh chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt, bởi vì anh không thích tiêu điểm màn ảnh chuyển qua người cô, không những muốn ánh mắt bình phẩm cô từ đầu đến chân.

Trời biết, Kookie của anh hôm nay mặc bộ lễ phục màu trắng khoét lưng, tóc dài bới lên để lộ gáy đẹp, tao nhã xinh đẹp làm cho anh muốn ngăn cản cô xuất môn.

"Chào Kim thiếu gia, hôm nay một mình dự tiệc, không mang theo bạn gái sao?" Phóng viên hỏi.

"Vị hôn thê của tôi thẹn thùng." TaeHyung cũng không quay đầu lại tiếp tục đi phía trước.

Nhưng tiền phương lại có mấy tổ phóng viên phỏng vấn ngăn đường, hại anh phải dừng bước.

"Đối tượng đính hôn của anh là thiên kim danh môn nhà ai? Vật đính ước là gì? Hôm nay sẽ mua đồng hồ tặng cô ấy sao?" Các phóng viên truy vấn.

TaeHyung ngẩng đầu nhìn HoSeok đang đứng ở cửa gật đầu với anh, anh quyết định làm người tốt, như vậy mới có thể trở khiến người ta nợ anh nhân tình.

"Hãng đồng hồ này rất tốt, dù vị hôn thê của tôi thích cái gì, tôi đều sẽ mua." TaeHyung nói xong, đám người liền phát ra tiếng tán thưởng cực kỳ hâm mộ.

"Kim thiếu gia có biết sản phẩm 'Độc yêu' mới ra lần này chính là vì kỷ niệm việc người sáng lập công ty theo đuổi thành công người yêu sau ba năm không?"

"Mới ba năm? tôi nghĩ tôi lâu hơn một chút." khóe môi TaeHyung nhướng lên hơi cười, đó là một loại thần khí có được cô gái mình yêu.

Các phóng viên đến gần, ai cũng rất ngạc nhiên anh cùng anh quen biết vị hôn thê như thế nào.

JungKook thừa dịp hỗn loạn tìm được HoSeok, cùng bạn của cô theo nhân viên công tác ra vào cửa hội trường.

"Đêm nay cậu thật đẹp!" HoSeok để tóc ngắn giơ ngón tay cái với JungKook.

"TaeHyung giúp tớ chọn , chọn xong lại hối hận." JungKook nhẹ giọng nói.

"Anh ta đương nhiên hối hận. Cậu vốn đã xinh đẹp, hôm nay lại mặc như vậy, khí chất thanh linh càng rõ ràng, giống như tiên nữ trong rừng." HoSeok lôi kéo tay cô, dạo qua một vòng.

"Cậu nói rất khoa trương ." JungKook cười nhẹ, trên mặt để lộ ánh quang.

"Khoa trương nhất là cậu áy! Trước đó tớ ép hỏi trăm lần, các người có khả năng cùng một chỗ hay không, cậu nói một trăm linh một lần không có khả năng. Kết quả thì sao? Bây giờ thành vị hôn thê của người ta, cậu nha..." HoSeok nhịn không được chế nhạo cô.

"Phía trước thầm nghĩ xem anh ấy là người nhà, cậu cũng biết tớ giãy dụa bao nhiêu mà. Còn có, chúng tớ còn chưa đính hôn, phải đợi Chú Kim chính thức tuyên bố mới có nghĩa."

"Ừ, Kim thiếu gia luôn một lòng vội vã muốn đính hôn, gặp cơ hội sẽ tuyên thệ chủ quyền." HoSeok kéo bạn đến sô pha ngồi xuống, nói phục vụ sinh cho cô một ly trà hoa cỏ."Tớ không thể ở lâu với cậu, đợi gọi chồng cậu mua nhiều một chút......"

"Cậu đừng gọi bậy......"

"Tớ biết hai người chưa đính hôn, nhưng cậu gọi anh ta một tiếng ông xã, chắc chắn cái gì anh ta cũng mua cho cậu." HoSeok cười rồi bước đi, lại đột nhiên quay đầu.

"Đúng rồi, dì Kim đã đến đây, ở ban công chờ cậu, muốn gặp mình cậu."

"Tớ biết rồi, cậu nhanh đi làm việc đi." JungKook biết mẹ vẫn muốn tìm cô nói chuyện, nhưng TaeHyung luôn cùng cô một chỗ, ngay cả cơ hội rời đi cũng không có.

JungKook đi đến ban công vừa đúng lúc bắt gặp Kim Seok Jin mang trang sức vàng ngọc đang nói điện thoại, vừa thấy cô đến, rất nhanh kết thúc cuộc trò chuyện.

"Mẹ." JungKook gọi một tiếng.

Jin nắm tay con gái, kéo cô đến bên người.

"Chú Kim của con nói con cùng TaeHyung cùng một chỗ ?" Jin trực tiếp hỏi.

"Vâng. Con vẫn muốn nói cho mẹ, nhưng con biết gần đây mẹ luôn bận nên tính chờ mẹ xong việc......"

"Các con có tính toán gì không?" Jin ngắt lời của cô, hỏi.

"TaeHyung hy vọng tháng này đính hôn, tháng sau kết hôn." JungKook nói.

"Đây là chuyện tốt, không cần vội vàng như vậy, chờ tuần này mẹ xong việc, hôn lễ cứ giao cho mẹ, dù sao mẹ và Chú Kim của con nhiều bạn bè, hôn lễ cần phải làm cho ra mặt mũi." Jin dùng ngữ điệu đều đều nói.

"Mẹ, ngay từ đầu không phải mẹ phản đối chúng con sao? Sao sau này lại thấy TaeHyung làm nên sự nghiệp, mẹ liền hy vọng con thay đổi tâm ý nhận anh ấy?" JungKook nhìn mẹ, nhẹ giọng hỏi nghi vấn trong lòng cô đã lâu.

"Mẹ thừa nhận trước kia vì không muốn Chú Kim của con tức giận, cho nên hy vọng các con giữ khoảng cách. Sau này, thấy TaeHyung có sự nghiệp mới thay đổi tâm ý nguyên nhân là vì trước kia mẹ gặp rất nhiều công tử nhà giàu không hề có sự nghiệp nên không thể đến với con gái nhà bình dân." Jin nắm tay con gái, không hề giấu giếm nói.

"Bọn họ không thể đến với nhau là do nhân tố kinh tế?"

"Công tử nhà giàu bị gia tộc không cung cấp kinh tế nữa, lại không chịu được cuộc sống tầm thường. Sau đó sẽ đổ hết trách nhiệm lên cô gái kia, cho tới khi mặt xám mày tro, cuối cùng vẫn tránh không được chia tay. Con là con gái của mẹ, dù sao mẹ cũng không muốn con chịu khổ." Jin nhìn con gái tỏa ánh quang, biết TaeHyung sẽ chăm sóc tốt cho cô.

"Thực xin lỗi, con nghĩ mẹ thuần túy là vì tiền nên mới phản đối......"

"Đó cũng đúng. Với mẹ mà nói, vợ chồng nghèo hèn trăm sự lo không nổi." Jin thành thật thừa nhận.

JungKook nắm tay mẹ, biết định nghĩa cảm giác an toàn của hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng hai người luôn quan tâm lẫn nhau là sự thật.

"Còn có, con gả cho TaeHyung rồi, khó tránh khỏi sẽ nghe chút lời khó nghe, nói con cái gì mà trèo con...... kệ bọn họ, bọn họ nói cũng chỉ dám ở sau lưng nói, dù sao chúng ta vẫn là Kim phu nhân danh chính ngôn thuận. Hiểu không?" Jin nhéo tay con gái, làm tâm lý cho cô trước.

"Con biết." JungKook dùng sức gật đầu, nắm tay mẹ, cảm giác chính mình giống như đứa bé hạnh phúc.

Ngay sau đó, cửa ban công bị người đẩy ra.

"Mẹ con hai người sao lại tránh ở ban công?" TaeHyung đi đến bên người JungKook, hỏi.

"Dì đang hỏi JungKook khi nào thì gả cho cháu?". Jin hỏi.

"Khi nào thì?"TaeHyung lập tức chờ mong nhìn về phía JungKook.

"Mẹ nói tháng sau sẽ lên kế hoạch cho hôn lễ."

"Cám ơn dì." TaeHyung vừa nghe, trong lòng mừng rỡ, ánh mắt đều cười híp lại.

"Có chuyện gì cần chú ý không? Hay là yêu cầu hình thức tổ chức hôn lễ đặc biệt?" Jin hỏi.

"Có thể phô trương long trọng, nhưng trình tự nhất định phải đơn giản. Trọng điểm là, thời gian hôn lễ càng nhanh càng tốt." TaeHyung trực tiếp nói, cười hì hì.

"Cháu gấp cái gì, hai người bây giờ có khác gì vợ chồng son?" Jin cười nói,

ánh mắt lại đột nhiên trợn to nhìn về phía bụng con gái."Đừng nói là có em bé rồi chứ?!"

"Không có." JungKook đỏ mặt, dùng sức lắc đầu.

"Dì yên tâm, cháu sẽ thực cố gắng ." TaeHyung nghiêm trang nói.

"Anh bớt nói đi......" JungKook liếc anh một cái, lấy khuỷu tay đụng anh.

TaeHyung cười nắm bả vai của cô, hôn lên trán cô.

Jin nhìn một đôi yêu nhau này, vừa lòng gật đầu.

"Tốt lắm, hai người đi vào hội trường trước đi, dì còn muốn gọi vài cuộc điện thoại." Jin nói.

TaeHyung gật đầu, ôm thắt lưng JungKook, đẩy cửa ban công đi về hội trường.

Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt bốn phương tám hướng hướng tới bọn họ.

JungKook trực giác kề sát TaeHyung, TaeHyung thuận thế ôm chặt cô một chút.

"Vì sao mọi người đều nhìn chúng ta? Vừa rồi ở bên ngoài anh nói gì đó?" Cô nhẹ giọng hỏi.

"Nói anh theo đuổi vợ vất vả bao nhiêu, nói em cô gái này có trì độn bao nhiêu, trong đầu toàn là chuyện của người khác vân vân." TaeHyung nói.

"Anh...... Anh thật sự nói với bọn họ điều này......" JungKook trợn to mắt, bắt đầu phải trái nhìn xung quanh muốn tìm cái lỗ chui xuống.

"Em nói xem?"

"Anh không quen bọn họ, sẽ không nói nhiều như vậy, nhiều nhất chỉ tuyên thệ chủ quyền mà thôi." JungKook an tâm, cười liếc anh một cái.

"Đúng vậy." TaeHyung cúi đầu hôn lên môi cô.

Lúc này, phóng viên nhìn một đôi giai ngẫu, chỉ oán tiến vào yến hội rồi nên không được

chụp ảnh. Mỗi người đành phải đem hai mắt trở thành máy chụp ảnh, liều mình truy đuổi.

"Anh đến trễ còn dán JungKook, không thấy phiền sao?" Park Jimin đột nhiên hiện thân che trước mặt JungKook.

TaeHyung nghiêm mặt, không khách khí hỏi:"Cậu tới nơi này làm gì?"

"Em là khách vip đó." Jimin cười hì hì nhìn cô một thân tao nhã."JungKook, đêm

nay em thật đẹp, sao anh ta nỡ cho em ra đường nhỉ?"

"Kêu cô ấy là chị dâu." TaeHyung khó chịu ra lệnh nói, dùng nửa người ngăn trước cô.

"Các người muốn kết hôn ?" Jimin trợn to mắt.

"Sắp." TaeHyung vừa lòng gật đầu.

"Chúc mừng." Jimin vươn tay muốn cầm tay JungKook chúc mừng.

TaeHyung vươn tay cầm, lại buông ra rất nhanh.

Jimin xem thường, không còn gì để nói: "Em xác định em phải gả cho thùng dấm chua này?"

"Anh ấy không phải thùng dấm chua, anh ấy chỉ thực để ý em mà thôi." JungKook cười ôm cánh tay TaeHyung, khuôn mặt mỉm cười.

"Nói rất đúng." TaeHyung hôn lên tóc cô, thâm tình trong mắt ngay cả người bên ngoài thấy đều bị cuốn vào.

"Đáng tiếc anh không còn cách nào viết lên người JungKook dòng chữ 'của Kim TaeHyung', cho nên ngày sau hẳn là vẫn sẽ có người không sợ chết thử tiến tới đi? Anh có biết cô gái như JungKook càng lúc càng có hương vị......" Jimin e sợ cho thiên hạ bất loạn nói.

"Anh không cần dọa anh ấy." JungKook bất đắc dĩ liếc Jimin, lại ngửa đầu nhìn TaeHyung."Anh có biết trong lòng em chỉ có một mình anh, ai tới cũng giống nhau. Trước kia, ở nước ngoài có nhiều cô gái đối tốt với anh như vậy, em cũng không vì vậy mà không quan tâm anh, đúng không?"

"Ừ." TaeHyung gật đầu lại gật đầu.

JungKook nhẹ nhàng thở ra.

Jimin cúi đầu cười trộm.

TaeHyung cầm tay cô đi tới chỗ phóng viên.

"Muốn làm cái gì?" JungKook cả kinh, ngón tay nhéo áo khoác tây trang của anh.

"Đột nhiên rất muốn tìm người tâm sự chuyện của chúng ta." TaeHyung cúi đầu cười với cô, ánh mắt rất sáng, răng nanh thực trắng, thoạt nhìn có vẻ giống đang dự mưu.

"Nhưng những người đó là phóng viên mà." Cô hô nhỏ ra tiếng.

"Anh biết." TaeHyung nhíu mày nói.

Tốt nhất là công chúng, như vậy mới có thể đạt tới mục đích anh muốn.

JungKook ngửa đầu nhìn người đàn ông này bởi vì đợi cô lâu lắm, cho nên luôn lo được lo mất, thật sự không biết nên giáo huấn anh hay là nên ôm anh.

Được rồi, quy kết đến hiện giờ, đều là cô làm cho anh lo lắng đề phòng sáu năm, mới có thể làm trái tim khỏe mạnh của anh hỏng mất. Có lẽ nên cho anh chút thuốc đặc hiệu, nhìn xem có thể nhanh chóng khỏi hẳn hay không.

"Kim TaeHyung." JungKook dừng lại, đỏ mặt gọi anh một tiếng.

"Hả?" Anh cúi đầu nhìn cô.

JungKook lẳng lặng xem xét anh, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh nhã yêu say đắm, giống như toàn bộ hội trường chỉ có anh tồn tại.

Khi anh nhướng khóe môi mỉm cười với cô, JungKook vươn tay kéo lấy anh, rất nhanh hôn lên môi anh, tỏ vẻ với mọi người cô yêu anh.

TaeHyung trợn to mắt, nhìn ánh mắt cô ngượng ngùng, con ngươi đen của anh bỗng nhiên hiện lên một chút ý cười xảo trá.

Lúc này, người trợn to mắt đổi thành JungKook.

Nhưng cô còn không kịp phản ứng, anh đã ôm lấy thắt lưng cô, hôn sâu hơn.

Hai chân JungKook như nhũn ra, nhưng cô không kháng cự, chỉ chậm rãi cúi rũ mắt, làm cho chính mình hòa tan trong sự nhiệt tình của anh. Anh muốn như thế nào đều theo anh đi......

TaeHyung thỏa mãn mỉm cười bên môi cô, trước mắt bao người, dùng hành động trực tiếp tuyên cáo với mọi người " Kế hoạch theo đuổi vợ của Kim thiếu gia"...

Thành công!  

[HOÀN VĂN]


--------------------------------------END-------------------------------------

Cuối cùng thì văn cũng hoàn rồi nhé! Cảm ơn vì đã ủng hộ tui nha! KAMSA

Đây là lần đầu tui chuyển ver nên nếu có gì sai sót mong các cậu bỏ qua nhé (>.<)

Hãy ủng hộ tui tiếp tại : https://www.wattpad.com/story/155271709-edit-vkook-boss-t%E1%BB%91i-cao-c%C6%B0ng-chi%E1%BB%81u-v%E1%BB%A3-y%C3%AAu - |EDIT| |VKOOK| BOSS TỐI CAO CƯNG CHIỀU VỢ YÊU !!!

Ahyhy, LOVE YOU <3

#Min

🎉 Bạn đã đọc xong [Chuyển Ver] [VKook] Kế hoạch theo đuổi vợ của Kim thiếu gia 🎉
[Chuyển Ver] [VKook] Kế hoạch theo đuổi vợ của Kim thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ