Mở mắt ra khỏi bóng tối, tôi không sao. Nhưng trước mặt tôi là Hy Đình. Máu, khắp người cậu ấy chảy toàn máu. Nó rỉ ra từng giọt, bắt đầu càng nhiều hơn. Thì ra là cậu ấy đã đỡ tôi không bị thương, tôi rơi nước mắt:
-Hy Đình, Hy Đình cậu không sao chứ? Hy Đình!- Cậu ấy mở mắt, nắm lấy tay tôi:
-Đồ ngốc, ma cà rồng làm sao mà bị thương được!- Tôi nắm lấy bàn tay cậu ấy:
-Không phải là chảy máu nhiều thế sao?- Hy Đình cố hé môi cười:
-Tin tôi đi... A..!- Tôi lo lắng:
-Cậu đừng cử động, để tôi cầm máu cho!- Tôi xé một miếng vải của tay áo dài quấn cho Hy Đình. Cậu ấy nhắm mắt lại trong cơn đau đớn nhưng vẫn cố kìm nén để tôi không lo. Tôi đứng dậy đỡ Hy Đình đi đến khu rừng phía trước, đi được gần một km thì tôi thấy một căn nhà gỗ. Vì trời gần như mưa tôi đưa cậu ấy vào trong. Căn nhà không có người, tôi xé cái màn cửa sổ thành từng miếng băng bó vết thương cho Hy Đình.
Trời lúc này đổ mưa, ngồi kế cậu ấy tôi lo lắng:
-Không còn cách nào khác rồi!- Tôi cầm lấy con dao sẵn có trên chiếc bàn gần đó, rạch một đường trên cổ tay. Máu bắt đầu rỉ ra, tôi đưa đến môi Hy Đình.- Cố lên, cậu sẽ sống mà!- Trời vẫn cứ mưa, tôi mong qua đêm nay thật nhanh...
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ yêu một ma cà rồng - Phần 1
Vampire"Em đã thay đổi từ khi anh bước vào chính thế giới mà em luôn cho rằng đã cạn kiệt đi tình yêu và hy vọng...Nếu có thể lần nữa xin hãy nắm lấy tay em, hãy xem em là một chú thỏ đứng trước tên sói hung hăng mà chẳng hề sợ, chỉ có điều chú thỏ ấy đã y...