Sáng hôm sau, tôi cùng Tịnh đến gốc hoa anh đào lớn mà lúc nhỏ tôi thường đi đến, vì đây luôn là mùa đẹp nhất. Ngước nhìn cây, tôi hít một hơi sâu. Tịnh nói:
-Ý cô muốn đưa ta đến đây sao?- tôi gật đầu cười:
-Phải! Đây là nơi có tuổi thơ đẹp nhất của tôi, cậu có không?- Tịnh cúi đầu:
-Ta ư?... Từ nhỏ đã bị gia tộc bắt là người luôn phải hoàn hảo về mọi mặt để thừa kế. Suốt ngày ta phải nhìn vào sách và nghe giảng. Cô nói xem, có việc gì là vui chứ!- tôi nhìn Tịnh:
-Thật không ngờ, sau vẻ lạnh lùng của cậu đôi khi cũng rất cô đơn nhỉ! Một đứa trẻ lớn lên như cậu rất buồn phải không?- câu hỏi của tôi khiến Tịnh sững người một lúc rồi ôm lấy tôi:
-Giờ thì hết rồi! Vì ta đã có em!!!- tôi ngỡ ngàng.
Một tiếng bước chân đi đến từ sau Tịnh, bóng người Hy Đình. Phải, chính xác là cậu ấy, sao lại ở đây? Hy Đình nhìn tôi, tôi nhìn chỗ khác, không thể đối mặt. Tịnh buông tay ra:
-Ngươi cũng đến sao Hàn Hy Đình?- nhìn vào Đình. Cậu ấy nói:
-Thì cuối tuần nào ta chẳng đến đây! Tất cả là để nhớ lại quá khứ của ta và Mạn Mạn!- Tịnh cười:
-Ha...kẻ giả dối cũng biết nhớ sao?- kéo tôi vào người- Chúng ta đi thôi!- hai chúng tôi rời khỏi.
Rốt cuộc là thế nào? Đình tại sao luôn làm như thế?...
(Chào m.n, mk mún bik ý kiến của độc giả thui nhá! MINH TỊNH & HY ĐÌNH, các bn thích ai là nam chính???)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ yêu một ma cà rồng - Phần 1
Vampire"Em đã thay đổi từ khi anh bước vào chính thế giới mà em luôn cho rằng đã cạn kiệt đi tình yêu và hy vọng...Nếu có thể lần nữa xin hãy nắm lấy tay em, hãy xem em là một chú thỏ đứng trước tên sói hung hăng mà chẳng hề sợ, chỉ có điều chú thỏ ấy đã y...