Tập Cuối: Nó kết thúc rồi!!!

563 46 9
                                    

Tập này Nhốc xin trân trọng tặng các bạn, cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã theo dõi truyện đến tập cuối!
Tặng những bạn:
_Akiko2004_
dotrangia
1076744090a
NgaoLoan8901
binhlinhnguyenvan
macthuong13122003
Kun662005
Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã vote và đọc truyện ạ, tập này xin dành tặng các bạn!😊
_______________________________________

Lúc này Tử Nham và Mạn Mạn đều đã đến thời điểm của 14 năm trước. Trước họ là một ngôi nhà gỗ, ba Mạn Mạn rơi lệ, tay bế Thiên Mạn:
  -Xin lỗi con Thiên Mạn, ta buộc phải làm vậy rồi!
Nói rồi ông đưa nhẹ tay, Chiếc Cốc Hồng Ngọc xuất hiện. Ông còn định ra tay giam chiếc cốc vào Thiên Mạn thì Mạn Mạn nói to:
  -Đừng! Không được làm như vậy!- đi đến, ba Mạn Mạn hoảng sợ:
  -Các người là ai? Các người cũng định cướp đi chiếc cốc à?!- Mạn Mạn bình tĩnh kể lại mọi việc đã xảy ra về sự thức tỉnh của Chiếc Cốc Hồng Ngọc. Sau khi biết được chuyện đó ông vô cùng khiếp sợ.- Vậy là tôi đã sai thật!... Nhưng chúng ta làm sao để phá hủy chiếc cốc?
Tử Nham lên tiếng:
  -Vì chiếc cốc là do trong người Thiên Mạn nên cần máu của cô ta lúc này, nhỏ vào chiếc cốc để con quái vật trong tương lai bị phá hủy. Chính tay ông đập vỡ chiếc cốc!
  -Được, tôi sẽ là mọi thứ để nó không thức tỉnh!
Ông làm theo lời Tử Nham, quả thật chiếc cốc đã thật sự vỡ ra và biến mất... Nó đã không còn nữa!
Mạn Mạn và Tử Nham đi về. Khung cảnh tàn khốc của thành phố dần tan biến, bình minh đi lên. Mọi thứ đã trở lại...
   Một tháng sau...
Hôm nay là thời điểm Mạn Mạn, Hy Đình, Minh Tịnh và Tử Nham tốt nghiệp. Hy Đình ra ngoài vui vẻ, nắm lấy tay Mạn Mạn:
  -Mạn Mạn à, tôi biết là trong quá khứ đã có rất nhiều chuyện xảy ra với chúng ta. Nhưng tôi muốn em quên hết, hãy làm người yêu tôi nhé! Tôi hứa sẽ không khiến em phải rơi nước mắt, khóc một lần nào nữa!- Mạn Mạn rơi lệ buông tay:
  -Có lẽ cậu sẽ tìm được một cô gái tốt hơn tôi, yêu cậu hơn tôi gấp trăm lần. Xin lỗi, tôi sẽ dần thành bà lão rất sớm... Không thể cùng cậu...
Nói đến đây, Mạn Mạn chạy đi. Hy Đình cảm thấy nghi ngờ ở chữ "thành bà lão rất sớm" của Mạn Mạn. Cậu đã tìm Tiểu Nan hỏi và cô cho biết khế ước giữa Tử Nham và Mạn Mạn. Hy Đình bất ngờ đến nhà Mạn Mạn. Cô gái lúc này cầm sẵn con dao, rơi nước mắt:
  -Còn một tháng nhưng mình muốn kết thúc sớm, không thể để Hy Đình và mọi người thấy được cơ thể đang dần già yếu của mình. Xin lỗi...và vĩnh biệt mọi thứ!
Con dao định cắm vào tim thì Hy Đình ngăn lại:
  -Đừng... Nếu em đã không thể yêu tôi và chết sớm thì hãy làm nữ nhân ma cà rồng của tôi suốt đời... Trừ khi tôi chết thì em mới được khóc, được tổn thương, được rời xa tôi... Hãy mãi là của Hàn Hy Đình này!- nói xong y đã trút một giọt máu cho Mạn Mạn uống. Từ khoảnh khắc ấy, cô đã biến đổi...
   Một năm sau...
Hôn lễ của Hy Đình và Mạn Mạn được tiến hành đơn giản ở khu rừng phía tây, nơi hai bên từng động lòng vì nhau. Tiểu Nan nắm chặt tay Minh Tinh tiến đến ngồi xuống ghế, Hy Đình bất ngờ:
  -Hai người tìm hiểu nhau sao?- Minh Tinh nói:
  -Phải sau nhiều biến cố gặp nhau, tụi tôi đã yêu nhau!
Hy Đình mỉm cười đứng vào chỗ của mình, Mạn Mạn trong chiếc váy cưới dài lộng lẫy tiến đến. Phía sau cầm đuôi váy là Thiên Mạn. Đọc lời thề xong thì Hy Đình và Mạn Mạn trao nhau môi hôn.
Ngồi phía dưới, Minh Tịnh nói:
  -Không ngờ tôi cũng được xem một cảnh hạnh phúc vậy sao?- Thiên Mạn mỉm cười:
  -Sao lại không? Anh cũng đã buông bỏ là cố gắng rất nhiều rồi!- Tịnh nhìn cô gái:
  -Chỉ là đang đợi em thôi!...
Hôn lễ thật vui và hạnh phúc... Dưới ánh hoàng hôn lặng lẽ...nơi đã kết thúc tất cả...

Lỡ yêu một ma cà rồng - Phần 1 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ