chương 3:

20 4 5
                                    


Nhưng được nửa đường, Đức Huy gặp thầy hiệu trưởng và giúp thầy vác những thùng sách đưa vào thư viện.  Cả làm trong lòng cứ nao nao khó tả. Kể ra cũng 30 phút từ khi giúp thầy. Mải nghĩ, cậu quên cả thang máy mà từ từ đi từng bậc thang  từ tầng 7 đi xuống tầng 3. "Không biết tại sao khó chịu trong người vậy nhỉ?" - Huy suy nghĩ trong lòng. Thế là cậu quyết định đi vòng sang cầu thang bên kia và tìm cần thứ gì đó để làm cho lòng khuây khoả bước xuống tầng ba bên ấy. Ôi cậu sửng sốt mắt mở tròn to giật mình khi nhìn thấy thân hình nhỏ gọn của Alice đang nằm xoài trên vũng máu. Chiếc áo trắng cũng đã nhuộm đỏ. Đức Huy hoảng hốt chạy xuống ôm chầm lấy cô kêu van thét lớn:

- Alice... Alice... Tỉnh dậy đi ... Tỉnh dậy đi nào!

Trời ơi. Sao lại không ai phát hiện ra cô ấy. Cậu hận bản thân không biết nhẫn nại chờ đợi. Hận bản thân không quay lại tìm Alice. Khuôn mặt lạnh lùng bấy lâu nay của Đức Huy giờ đã có những hàng nước mắt chảy ngắn chảy dài. Cậu không biết vì sao. Cậu chưa khóc vì ai ngoại trừ một người nhưng sao đối với cô gái này... Rốt cuộc cô ấy là ai chứ? Cậu đã có tình cảm với cô ấy rồi chăng. Chẳng lẽ cậu đang thất hứa với Quỳnh Anh. Chẳng lẽ cậu phá vỡ lời hẹn năm xưa ư?

Nhanh chóng gọi xe cứu thương, cậu cùng Alice đến bệnh viện. Các bác sĩ và y tá giúp Alice cầm máu truyền máu và chữa trị cho cô. Kết quả là Alice bị chấn thương ở vùng đầu, vùng người bị xây xát và đầu cô phải băng bó lâu dài. Và bị mất rất nhiều máu. Huy nhanh chóng trở vào. Đức Huy bấy lâu nay ở đâu? "Hoàng tử lạnh lùng" bấy lâu nay ở đâu? Bây giờ chẳng còn gì hết. Trong tâm trí cậu bây giờ chỉ tồn tại mỗi Alice, chỉ tồn tại mỗi thân hình nhỏ bé đang nằm trên giường  bệnh viện, chỉ tồn tại mỗi sự yếu đuối trong khuôn mặt lo lắng của cậu mà thôi. Hai ngày rồi mà Alice còn chưa tỉnh, Huy cũng chẳng còn muốn đi học nữa. Huy biết chẳng có lý do gì mà Alice ngã như thế này cả. Luôn cảm thấy cô ấy luôn cao lãnh và rất cẩn thận. Chắc chắn có người giở trò. Phúc Lâm biết chuyện nên cũng đến thăm. Chính cậu là người có cùng nhóm máu nên đã truyền máu cho Alice. Mặt Alice cũng đỡ nhiều rồi chắc cũng đã gần tỉnh lại. Những vết xước trên da sẽ nhanh chóng khỏi và mất đi. Chỉ là vết thương trên đầu khá nặng, cần được tĩnh dưỡng thêm.

- Cậu trông nom Alice giùm tôi. Chắc cô ấy cũng gần tỉnh rồi. Tôi đi mua chút hoa quả. Lát tôi về.

Huy đứng dậy, dáng người mệt mỏi, mắt đã có cuồng thâm bước ra khỏi phòng. Nhưng khi trở về, mở nhẹ cánh cửa. Oa... Alice đã tỉnh rồi. Đức Huy mừng lắm. Alice còn mỉm cười nữa,cậu cũng rất bất giờ; Từ khi chuyển về trường đã là một thời gian khá dài nhưng đây là lần đầu tiên Đức Huy thấy Alice cười. Cậu buồn. Buồn vì người đang đón nhận nụ cười đó không phải là cậu mà là Phúc Lâm. Nhưng thật sự Alice thật là đẹp. Mặc dù đang mặc trên người bộ đồ của bệnh nhân, nhưng nụ cười đó lại hiện lên vẻ duyên dáng thấm trong đó là sự dễ thương với đôi má lúm đồng tiền. Khép cánh cửa lại, cậu quay mặt trở ra, dựa người vào cửa, ngẩng đầu lên, nhắm mắt mà thở dài, tự an ủi : "Không sao... Mình không sao cả. Chỉ cần cô ấy vui ... là tốt rồi. Mình chắc chắn không sao đâu."

Treo bao hoa quả trước tay nắm cửa, cậu chạy thật nhanh để trở về, mắt cậu đã đỏ hoe. Yếu đuối. Bây giờ Huy yếu đuối quá. Sự lạnh lùng lâu nay đã tan biến tất cả. Sau một cú điện thoại, Đức Huy như biến thành người khác. Cậu hậm hực và chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, tiến nhanh về phía trường. Xem xong mấy bức ảnh và video của camera trong trường, Đức Huy căm phẫn vô cùng. Gọi điện cho Phúc Lâm xong, hẹn ở quán cà phê, gặp mặt, Huy ném và mặt Phúc Lâm một mớ ảnh:

- Cậu tự xem mà hiểu đi.

Thì ra những người làm Alice ngã là fan của Phúc Lâm. Họ đã ghen tỵ vì Alice đã được gần gũi với  Phúc Lâm rồi bàn kế hoạch xô Alice ngã. Nhìn thấy những bức ảnh, Phúc Lâm giận run. Cậu nghiến răng nắm chặt tay đấm một phát lên tường :

- Đáng ghét.

Với bộ mặt giận dữ đến trường. Vẫn như những ngày nọ, đám người vẫn vây quanh Phúc Lâm cùng cậu vào trường. Bước chân xuống xe, sau những tiếng la hét như thường lệ, cậu bước tới trước mặt của một cô gái. Cô ta đỏ mặt e dè ngước nhẹ và nói " Anh... Anh Phúc Lâm". Cậu đẩy cô vào bức tường trước cổng.

- Là cô đúng không. Chính cô là người đẩy Alice nhạc xuống sàn đúng không.

Mặc dù không ai nghe thấy những gì họ đang nói nhưng vẻ mặt sợ hãi của cô ta - Ngọc Quỳnh đã hiện rõ trên mặt lắp bắp nói.

- Em... Em không biết.
- Thế đây là cái gì. Cô tưởng tôi ngu à?

Đưa một mớ ảnh ra, Ngọc Quỳnh ngã khụy. Trợn tròn chảy nước mắt.

- Cô... Sau này đừng làm phiền tôi nữa.
- Đừng nói như vậy. Em yêu anh. Là em ích kỉ không muốn ai...

Nói được nửa câu nhưng dừng lại . Vì Ngọc Quỳnh chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của Phúc Lâm.

- Anh... Anh yêu cô ấy rồi sao.

Không nói gì. Phúc Lâm quay mặt bỏ đi. Còn cô ấy thì mặt thẫn thờ. Nhưng giọt nước mắt chảy dài. Thì ra cô yêu Phúc Lâm đến như vậy, thì ra cảm giác bị từ chối là như thế này. Một tuần sau, Alice cũng xuất viện. Đến lớp, mặt cô không lạnh lùng như mọi khi cũng không vui vẻ như những người khác, cô chỉ ngồi trầm ngâm, Chẳng ai biết cô đang nghĩ gì hết. Thật ra cái mà Alice bận tâm sau khi xuất viện là những tin nhắn mà cô nhận được mỗi tối. Tin nhắn của một người lạ mặt. Kẻ gây rối chăng? Một số điện thoại mới nhắn liên tục cho cô trong những ngày nằm viện. Ngày này qua ngày khác, mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống đều khác nhau nhưng những câu những lời trong tin nhắn của người ấy đều giống nhau, đều cùng chung một mục đích. Đó là hỏi thăm cô. ''cậu đã đỡ hơn chưa?'', ''cậu nhớ ăn cơm nhiều vào nhé!'', ''khuya rồi nhỉ,cậu ngủ ngon nhé. Đừng thức khuya kẻo bị cảm đấy. '' ...

Và đặc biệt hơn là câu nhắn ''mau khỏi nhé, Quỳnh Anh ''  đã làm cho Alice ngỡ ngàng.Cô nghĩ _  " Quỳnh Anh ? Đó là tên của ai? Sao lại có tên của người khác trong tin nhắn của mình? Chẳng lẽ bấy lâu nay người ấy đã gửi lầm người hay sao? Thật là mất mặt quá. Mình còn cảm động trước những lời hỏi thăm tận đáy lòng này vì cứ nghĩ nó đang dành cho mình.''

Rồi cô đã nhắn tin hỏi lại:

- ''Xin chào. Bạn là người nhắn tin với tôi bấy lâu nay phải không? Liệu bạn có đang nhầm lẫn giữa tôi và người ấy không? Vì tôi là Alice chứ không phải Quỳnh Anh.''

Nhưng kết quả cô lại không nhận được câu đáp lại. Cô cũng chẳng biết tên tuổi hay địa chỉ của người ấy luôn. Cả ngày đến lớp cũng chỉ suy nghĩ đến việc này,một người chăm học như cô mà cũng chẳng chú ý đến học hành gì. Cô lại mơ màng.
6 ngày sau, một tin nhắn được gửi đến làm Alice hoang mang.

Tại sao người ấy lại nói như vậy chứ ?

9 năm chờ đợi,trọn đời yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ