chương 2 :

27 6 2
                                    


Qua vẻ đẹp và tài năng của Alice, mọi người trong trường đã nhanh chóng  tôn cô lên làm nữ thần của họ. Người ta gán ghép cặp đôi trên bản tin của trường khiến Linh Nhi trong lòng sinh ra ghen ghét, đố kỵ. Là ai ở bên Huy trước mà cô ấy có thể cướp Huy đi. Vào buổi sáng thứ 7 của tuần thứ 4 đi học, Alice đến lớp vừa cất chiếc cặp vào hộc bàn thì có người gọi. Cả lớp lại xúm xang nghe chuyện. Alice thở một hơi dài , nhẹ nhàng đứng dậy rồi mở cửa ra ngoài. Mọi người xúm xít nhau xem chuyện. Cô ngó trước ló sau không biết ai đã gọi mình thì một giọng nói khá ngọt ngào cất lên:

- Chào buổi sáng, Alice.

Cô ngoảnh lại thì cũng biết ngờ, cậu ta là Trần Phúc Lâm. Phúc Lâm là một công tử giàu có, học cũng rất giỏi. Là cũng là một đại mĩ nam với bộ tóc đen chẻ sáng một bên, bộ lông mày đen và đẹp như đúc khuôn, đôi mắt mở to vừa nhìn đã biết là một kẻ dịu dàng. Làn da trắng không chút sạm, đôi môi mỏng điểm tô một chút son khiến luôn mặt trở nên lộng lẫy. Một đại mỹ nữ với một đại công tử, một đôi trai tài gái sắc, mọi người đứng nhìn mà hoa cả mắt. Ngược lại với Alice thì Phúc Lâm lại rất ngọt ngào. Cậu luôn tỏ ra nhẹ nhàng và ân cần với tất cả mọi người. Ngại ngùng gãi đầu, cậu nói :

- Ừm... Alice, nếu không phiền, cậu có thể... Cho mình làm bạn được không.

Không nói gì cả, Alice nghĩ "tên này bị gì à" rồi cô cứ thế quay đầu bỏ đi. Phúc Lâm níu tay kéo Alice lại.

- Cho tớ cơ hội nhé. Làm bạn bình thường cũng được.

Alice giật phắt tay ra "tớ không muốn " và vào lớp. Cũng không biết vì lí do gì nhưng Lâm quyết tâm theo đuổi Alice. Rồi từ đó, cứ mỗi buổi sáng, cậu ấy lại cứ đứng trước cổng đợi Alice đến rồi mới vào trường. Chuyện này xảy ra hơn một tuần rồi, Phúc Lâm cứ theo đuổi Alice, khuôn mặt luôn nở nụ cười, hớn hỏ đi bên cạnh Alice và tất cả những câu nói mà cậu ta nhận được từ cô là: ''cút'', ''tránh ra'', ''đừng làm phiền tôi'', ''tránh xa tôi ra cái tên mặt dày này''...

Cậu vẫn chẳng có cơ hội nào để nói chuyện riêng tư với Alice. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Giọng Alice tuy gắt nhưng dễ nghe. Nghe nhiều Phúc Lâm lại cảm giác nó ngọt nào hơn rất nhiều khiến cậu mê mẩn. Đức Huy đi qua ngoảnh lại nhìn rồi lại bỏ đi.Hôm nay, lớp Alice có tiết học bơi, trong lúc khởi động, Đức Huy nhìn thấy cái vòng cổ của Alice. Sao nó lại nhìn quen thế? Khuôn mặt cậu như ai lấy đồ của mình, đôi mắt mở to ngạc nhiên rồi chạy đến gần Alice nắm lấy hai vai, lắc cô hốt hoảng hỏi :

- Alice, sao cậu lại có chiếc vòng này, Cậu mang chiếc vòng này từ lúc nào vậy? Cậu...

Alice đánh tay Đức Huy ra nói:

- Của tôi chứ của ai, cậu bị điên à.

Chiếc vòng cổ này là món quà đầu tiên cậu tặng cho cô bé nhân ngày sinh nhật. Cũng là chiếc vòng đó chính tay cậu đan. Người đã từng bảo vệ cậu và cũng chính là người cậu đã thầm yêu - Quỳnh Anh. Nhưng cậu vẫn còn thắc mắc, tuy cô ấy vẫn giỏi giang,xinh đẹp nhưng Quỳnh Anh của cậu đâu có lạnh lùng như thế này.Cô bé ấy hòa đồng lắm. Rốt cuộc cô bé này là ai? Sao lại có chiếc vòng của Quỳnh Anh.

Huy cố đi theo gặng hỏi những không được gì. Alice khó chịu và xô Đức Huy ra xa và bỏ đi.
Sáng ngày hôm sau, trên bảng tin của trường đã đầy rẫy những bài báo với những tiêu đề khác nhau: "mối tình tay ba giữa nữ thần lạnh lùng với hai chàng hoàng tử'', ''câu chuyện tình mới giữa  Alice và Đức Huy''... Alice nhìn thấy,cô nhíu mặt  khó chịu. Giờ ra chơi, tất cả những bài báo ấy đều đã bị ai đó xé vụn. Cả trường lao xao, bóng dáng một có gái tóc đen dài búi cao với mặp mắt mở to giận giữ "Hừ " một tiếng rồi bỏ đi. Chiều nay thầy giáo có nhờ Alice giúp thầy mang mấy bài kiểm tra xuống phòng họp. Nộp bài xong, nhưng cô về hơi muộn một chút,khi đi đến cầu thang thì cô bị một nhóm con gái chặn lại.

- Cô là Alice đúng không? Mới về trường được có mấy ngày thì đừng có làm cao. Mày không nên động vào Phúc Lâm của bọn tao. Anh ấy là của tụi tao,mày hiểu không.

Chưa kịp phản kháng lại gì một người xô Alice và làm Alice ngã xuống cầu thang. Da cô xây xước ,máu chảy nhiều từ trên đầu và bất tỉnh.
Thật sự mong đợi có người đến cứu Alice quá.
Bấy lâu nay, Phúc Lâm thường hay đợi Alice ở ngoài cổng nhưng ngày hôm nay,cậu ta đã về bởi vì bố cậu gọi cậu đến công ty vì một chuyện đột xuất. Thật không may chút nào. Câu chuyện không biết sẽ ra sao và bên cạnh đó Đức Huy, cậu cũng thường đợi Alice để hỏi chuyện nhưng đợi Alice lâu quá nên thất vọng sải bước một mình trở về nhà.

9 năm chờ đợi,trọn đời yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ