chương 4 :

14 3 1
                                    

Biết tin Alice bị thương, bố mẹ cô quyết định bay trở lại Việt Nam đón Alice trở về Anh quốc.

- Về với bố mẹ đi, Alice. Ở đây nguy hiểm lắm. Mới về có một thời gian mà con đã như thế này rồi, làm sao bố mẹ an tâm mà đi được.

Alice giật tay mẹ cô ra nói:

- Không. Con không đi đâu cả. Con sẽ ở lại Việt Nam. Bố mẹ lúc đầu cũng cho phép con rồi mà. Con đang có chuyện chưa giải quyết xong. Mẹ với bố trở lại Anh quốc mà làm việc đi, không cần lo cho con.

Alice vẫn thế. Từ lúc nhỏ tới giờ, Alice luôn được chiều chuộng, lại là con một nên không bảo gioqf cô thiếu một cái gì cả. Thế là sau một hồi bàn bạc. Bố mẹ Alice cho phép cô ở lại Việt Nam. Trên đường đi dạo, mẹ Alice có gặp Huy. Cô vui mừng khôn xiết

- Oh...Đức Huy... Là con phải không... Cũng đã được 9 năm. Con đã khôn lớn đến chừng này rồi à.

Đây là mẹ của Quỳnh Anh đây mà. Vì lúc trước ngày nào cũng sáng nhà Quỳnh Anh nên từ giọng nói đến cả từng chi tiết trên khuôn mặt Huy vẫn còn nhớ như in. Cô ấy giờ đã không còn trẻ như trước nhưng khuôn mặt phúc hậu, dịu dàng kèm theo chút quý phái vẫn không biến mất.

- Con còn nhớ Quỳnh Anh chứ?
- Vâng ạ. Cô ấy...
- Nó trở lại đây cũng hơn một tháng rồi. Nó đang dưỡng thương...

Nghe đến đây, Huy chốt lại tất cả những điều cậu tìm hiểu và nghĩ. Mọi chuyện chẳng cần bàn cãi gì nữa, Alice chính là Quỳnh Anh của cậu.

TRỞ LẠI 9 NĂM VỀ TRƯỚC :

- Quỳnh Anh, đi thôi con.
- Nhưng Huy còn chưa đến.
- Máy bay sắp cất cánh rồi. Mẹ đưa con lên trước nhé.
- Nhưng...

Khi con chim sắt khổng lồ kia cất cánh bay đi. Tạm biết tất cả những cảnh vật quen thuộc, tạm biệt bà, gì và tất cả những bạn bè, người quen, cô bé cùng bố mẹ trở về quê nội.

- Bố mẹ ơi, Quỳnh Anh đã có người mình thích rồi, lớn lên bố mẹ nhớ cho con làm cô dâu của cậu ấy nhé.

Bố mẹ cô cười khúc khích vừa đùa con vừa nói.

- Con gái của bố mẹ lớn rồi, khi nào rảnh nhớ giới thiệu cho bố mẹ biết nhé.

Nói chuyện để cho Quỳnh Anh quên đi Huy lúc đó, đến Anh quốc, những chuyện không hay lại bắt đầu xảy ra. Những lúc không thấy Huy cô cứ ngồi một mình buồn, sau đó lại khóc nức nở. Bố mẹ cô cũng thương tâm lắm.l nhưng chả biết nên làm gì. Vừa sang đến Anh quốc, một cuộc điện thoại của em gái của mẹ Alice:

- Alô, chị...chị Ngọc Hà à, mẹ...mẹ mất rồi...

Cô Ngọc Hà lặng điếng cả người, cứ đứng thẫn thờ và làm điện thoại rơi xuống đất lúc nào không hay. Rồi cô òa lên mà khóc nức nở. Khóc như một đứa trẻ đang tìm về những ngày thơ ấu cùng mẹ. Nỗi đau mất mẹ ai mà chẳng xót. Nỗi đau từ tận đáy tâm can. Leo Smith - Chồng của cô, ôm lấy cô mà an ủi xót thương.

Bà ngoại rất yêu thương Quỳnh Anh, có cái gì ngon bà đều để dành cho cô cả. Bà luôn âu yếm và luôn quan tâm hết lòng. Quỳnh Anh nhớ lại mấy ngày cô cùng Huy đến nhà bà, bà kể chuyện cho hai đứa nghe. Cả hai đều yêu thương bà lắm. Nghe tin bà mất, cùng với những ngày khóc ròng rã vì không được ở bên Huy, Quỳnh Anh ngất xỉu trong phòng mình.

Đưa Quỳnh Anh đến bệnh viện xong, bố cô trở lại Việt Nam dự tang lễ của mẹ vợ. Cô Ngọc Hà ở lại chăm sóc cho con gái mình. Hai ngày sau, Quỳnh Anh tỉnh lại, mẹ cô sung sướng lắm .Cô ôm con gái mình vào lòng mà chảy nước mắt. Cô bé đẩy cô ra nói:

- Cô là ai? Sao cô lại khóc? Cháu đang ở đâu đây?

Mẹ cô hoảng hốt đến thẫn thờ, chỉ trong chốc lát mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Mới về đến nước thì bà ngoại mất, cả nhà chưa được ăn trên cùng bàn một lần, Quỳnh Anh chưa vào phòng ngủ đã phải nằm viện. Bây giờ... bây giờ Quỳnh Anh lại quên mất mẹ cô là ai. Bà ấy đau đớn quá. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đối với gia đình này vậy.

Mẹ cô kể lại những chuyện vui cho cô nghe, kể rằng bà là mẹ cô, kể những chuyện vui vẻ khi ở gần Huy của cô nữa. Nhưng bà đâu biết rằng, nghe đến tên Huy, Quỳnh Anh lại đau đầu, hai hàng nước mắt tự chảy dài và nức nở lên từ bao giờ.

Kể từ đó bố mẹ đặt tên Quỳnh Anh là Alice. Tự hứa sẽ không bao giờ nhắc tên Huy trước mặt cô nữa. Alice quen dần với cái tên của mình, quen dần với bố cô và mẹ cô. Định là hai năm trở về Việt Nam một lần nhưng họ sợ Alice lại phải vấp lại quá khứ một lần nữa, lại đau buồn một lần nữa nên họ chẳng dám trở về. Vào một hôm, mẹ Alice thấy cô cứ cầm chiếc vòng cổ ngắm mãi. Cứ tưởng rằng cô sẽ buồn, sẽ khóc như khi nhắc đến tên Huy nhưng thật không ngờ, cô mỉm cười rất hạnh phúc.

Đã 9 năm nay kể từ khi cô mất trí nhớ, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy Alice cười mãn nguyện đến vậy. Cô ít cười lắm, khuôn mặt cứ như tảng băng tỏa khí mà không ai có thể làm tan chảy ra được, tính tình thay đổi hẳn kể từ khi ngày xui xẻo đó ập đến. Cô rất lạnh lùng.

Alice càng lớn càng xinh đẹp, cô sởhữu chiếc mũi cao và màu mắt xanh từ ba, mái tóc vàng khủng lông mày chuẩn và đôi mắt to từ mẹ. Đi đến đâu, trông cô thật là rạng rỡ.

-Năm nay con đã 18 tuổi rồi, bố mẹ cho con đi sang Việt Nam nhé.

Đi sang Anh quốc cũng đã được 9 năm. Số 9 đọc tuy ngắn ngủi nhưng theo thời gian thì nó dài ròng rã.Cô cũng chẳng biết vì lí do gì nhưng trái tim cô luôn thổn thức khi mình nhắc đến hai chữ Việt Nam.

Họ chiều theo ý con gái và cùng con trở về. Nhưng chỉ được vài ngày, họ phải trở lại Anh quốc vì công việc và để con gái sống một mình trong căn biệt thự trước kia của họ.

Gần đây họ lại được tin Alice phải nằm viện vì ngã cầu thang, cả hai lại sắp xếp công việc trở lại Việt Nam chăm sóc con gái. Cuộc sống cứ đảo lộn cả lên, họ luôn nghĩ rằng phải chăng lần trở về Anh quốc lúc đó là một sai lầm. Nó làm cho Alice phải chịu quá nhiều đau khổ.

Mẹ Alice vừa kể vừa ôm mặt ngồi xuống mà khóc.

9 năm chờ đợi,trọn đời yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ