Phần 5:

29 4 1
                                    


- Cô. Xin cô cứ yên tâm để cô ấy ở lại, con sẽ bảo vệ Alice. Nhất định.

Ra viện rồi, một tuần trôi qua, Alice bắt đầu qua lại với Phúc Lâm. Tuy không công khai hai người là người yêu nhưng khi ở bên Phúc Lâm, Alice đã tươi cười và cởi mở hơn rất nhiều. Có người trò chuyện Alice mau khỏi hẳn.

2 tuần trôi qua

Hôm nay, Khánh Huyền trở về. Cô vốn là bạn gái của Phúc Lâm nhưng lại phản bội cậu ấy. Cô kiêu căng ngạo mạn, cho mình là cao cả hơn người khác. Phúc Lâm thì thật lòng yêu cô ta, cô đôi khi cũng đáp trả một cách ngọt ngào nhưng kết quả cay nghiệt. Trước khi đi du học Phúc Lâm đã nói ra mọi tâm tư tình cảm của mình và mong Khánh Huyền cũng yêu cậu  nhưng cô đã nói rằng:

- À, chuyện yêu đương vớ vẩn ấy hả. Dẹp qua một bên đi. Chơi đùa lâu nay đủ rồi. Giờ tôi phải đi học. Cậu đừng có làm phiền tôi nữa.

Phúc Lâm lặng đứng như trời trồng. Tình cảm lâu nay chỉ là giả vờ sao?Cậu yêu cô thật lòng đến thế. Khánh Huyền rời đi không hẹn ngày gặp lại, cậu quyết định rời bỏ cô ấy. Hai năm rồi, Huyền mới trở về đây, giờ cô cũng khác hẳn 2 năm trước. Đã học giỏi lại còn rất xinh đẹp nữa, cô là hoa khôi trước kia của trường mà. Trở về, biết Phúc Lâm có bạn gái mới, cô tức giận lắm. Cô quyết định tự đi hỏi Phúc Lâm. Đến lớp Lâm, cả bọn con trai nháo loạn cả lên:

- Ôi, tiên nữ giáng trần kìa, Khánh Huyền của chúng ta cuối cùng cũng trở về rồi.

Mắt của Huyền chạm mắt của Lâm, cô đã mong có một nụ cười rạng rỡ từ trong lớp chạy ra gọi tên cô rồi ôm cô vào lòng nhưng thật bất ngờ, sự thật là Lâm chỉ nhìn Huyền một cái rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Huyền bất ngờ lắm. Chuyện gì thế này. Chuyện gì đã xảy ra vậy. Sao Lâm dám bỏ mặc cô, sao Lâm dám làm lơ cô. Đó là điều không thể. Trước kia, Lâm yêu Huyền lắm mà nửa bước cũng không xa rời Huyền, ánh mắt luôn ở đằng sau dõi theo Huyền. Nhưng giờ thì sao? Giờ thì cậu đã bỏ mặc cô ấy, không quan tâm không dịu dàng như trước nữa.

Cô suy nghĩ một lát rồi lại lắc đầu rồi quyết định:

- Chắc chắn là do Alice ấy rồi. Tôi sẽ không để cô đến gần Lâm một bước nào nữa đâu. Cứ chờ đi.

Alice đi xuống cầu thang, Huyền lại đi ngược lên phía trên. Cuộc chạm mặt bất ngờ, Huyền trợn mắt nhìn Alice, tỏ vẻ căm hận. Alice thì chẳng có thái độ gì cả, cứ giữ khuôn mặt lạnh băng đó mà đi qua Huyền. Cô chẳng hơi sức gì mà quan tâm đến những chi tiết vớ vẩn ấy.

Đi học về, Phúc Lâm hẹn với Alice:

- Chiều nay chúng ta đi công viên chơi nhé. 1 giờ  30 ở công viên xanh. Được không?

Alice cũng gật đầu đồng ý.

Đang trên đường đến cửa hàng bánh kẹo, hai người gặp Đức Huy, Linh Nhi, Huyền, Khánh và Trung, thế là cả bọn đi chung và cùng nhau đi hát karaoke theo ý kiến của Huyền. Linh Nhi và Huyền lại vốn là bạn cũ. Họ cùng nhau sải bước đi.

Huy cứ đi phía sau nhìn lặng mái tóc dài óng ả đằng sau khuôn mặt dễ thương của Alice. Cậu cúi mình xuống vì cảm thấy mình thật nhu nhược, là một thằng đàn ông nhưng chẳng mạnh mẽ một chút nào. Cậu thích Alice, cậu yêu Alice, cậu muốn Alice là bạn gái của cậu nhưng thật lòng, cậu lại muốn cô ấy vui vẻ hơn, tươi cười hơn.

Huy. Cậu muốn nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Alice.

Khi đối mặt với Alice, cậu cố giữ khuôn mặt lạnh lùng của mình. Nhưng đâu ai biết rằng, ẩn chứa sau khuôn mặt lạnh lùng ấy là một cảm xúc rất mãnh liệt. Trong phòng karaoke, Alice ngồi một mình, cô không hát, cô chẳng làm gì cả. Trung hỏi:

- Cậu hát bài nào không, tớ nhấn cho?
- Tớ không hát đâu, cảm ơn cậu.

Huyền bóc một mớ Bim Bim rồi nhờ Alice:

- Alice này, lấy giùm tớ cốc nước với.

Alice vươn người lấy cốc nước đưa cho Huyền. Huyền thả tay là nước đổ lên váy.

- Nóng...nóng...nóng...nóng... Bỏng tớ rồi. Cậu đang làm gì vậy, Alice? Sao lại đổ nước lên người tớ. Bộ tớ có lỗi gì với cậu sao?

Phúc Lâm đang hát liền vứt cái mic rồi chạy lại:

- Sao vậy...? Cô...cô không sao chứ?Bỏng có nặng không? Vết thương sao rồi?

Huyền nhếch mép mỉm cười trong khuôn mặt đầy nước mắt:

- Tớ...Tớ không sao. Nhưng Alice, xin cậu đấy. Tớ không muốn làm mất lòng ai, cậu hãy nói cho tớ biết lí do cậu giận tớ đi. Tớ thực sự muốn biết lý do. Thật đấy...hic...hic...

Mọi người cũng nhao nháo theo.

- Đúng đấy, cậu giận gì cô ấy hay sao mà lại làm như vậy.
- nói rõ cho mọi người biết đi.
- Tớ nghĩ cậu nên xin lỗi Huyền
...

Đức Huy nghiến răng tức giận nhìn Phúc Lâm và Huyền cùng bầy bọn. Alice đứng phắt dậy nói to:

- Các người im giùm đi. Còn Khánh Huyền, Tôi đâu có lý do gì để làm đổ nước lên người cô chứ. Cô muốn đổ nước lên người cô thì cứ thế mà đổ, đổi lỗi cho tôi làm gì. Nói nhiều phí lời. Đi cùng các người thật là rắc rối.

Nói xong, cô mở cửa một cách dứt khoát rồi bỏ đi. Phúc Lâm lúng túng không biết làm thế nào nhưng rồi cậu vẫn chạy theo Alice:

- Alice, chờ tớ với.

Huyền bụm môi cúi mặt nhìn Lâm bực bội. Cô dậm chân thật mạnh rồi ngồi lại chỗ cũ.

- Tức quá.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 07, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

9 năm chờ đợi,trọn đời yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ