#3:
"Em có chịu ăn hay không ?" - Ron mất kiên nhẫn
"Tôi không ăn ! Cứ mặc kệ tôi"
"Một miếng thôi cũng được" - Ron đưa thìa thức ăn đến miệng Mosse
"Cạch !"
"Anh hại tôi thành một thứ đáng ghê tởm, người không ra người, máy không ra máy, rồi giả vờ quan tâm tôi làm gì ? Sao không để tôi chết quách đi ?" - Mosse trợn mắt hét lên, hất đổ bát đồ ăn
"Em đã không muốn ăn thì thôi vậy" - Ron đứng lên, dọn sạch đồ ăn bị đổ, xong xuôi liền đóng cửa ra ngoài
Bụng Mosse bắt đầu réo, nhưng cô không để tâm nữa, mà chuyển hướng chú ý sang khung cửa sổ phía Tây, ngoài đó là một màu xanh ngát, đan xen với màu nâu đục của thân gỗ. Căn biệt thự này hẳn được xây trong rừng, hay nói cách khác là ẩn mình trong rừng
Cô như chim trong lồng vậy, muốn được giải thoát nhưng không thể, càng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, cô càng tuyệt vọng. Nhùn xuống thân người mình, nỗi đau đớn tràn đến cuống họng, nghẹn đắng
Người cô được cố định vào ghế bằng dây vải buộc. Mỗi phần cổ tay và chân bị cố định đau rát, cũng chỉ vì cô loay hoay mong thoát. Tay phải vừa được cấy bộ điều khiển không lâu nên không bị cột vào thành ghế bằng băng vải, nhưng vì vừa dùng lực khá lớn nên từng khớp tay đang dần ê buốt, cảm giác đau đớn truyền đến từng xung thần kinh. Khốn nạn ! Chỉ tại tên Ron đó mà ra ! Tên bác sĩ bệnh hoạn !
Liếc mắt sang tủ kính bên cạnh "bộ điều khiển sống" đỏ lòm vẫn đang co giật từng hồi trong mớ chất hóa học đầy bọt. Nó như giễu Mosse rằng "một ngày nào đó, tao và cánh tay của mày sẽ hòa làm một ! Không lâu đâu !"
Mosse tức đến phát điên ! Cô còn phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp này đến lúc nào đây ?
Áo váy bẩn thỉu, sờn vải, gấu váy rách bươm. Đầu tóc thì bết dính, xù như tổ quạ. Vì không chịu tiếp nhận thứ "đồ ăn" Ron đưa nên cơ thể cô gầy rộc như bộ xương, gân xanh nổi lên giữa các khớp tay và chân, hằn rõ trên làn da trắng xanh. Tên khốn đó cần gì ở cô cơ chứ ?
Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ cô, Ron bước vào, trên tay là bát thức ăn đang bốc khói, ngồi đối diện Mosse, Ron cần mẫn thổi muỗng đồ ăn
Mosse nhìn anh bằng ánh mắt căm tức
Anh vẫn điềm nhiên, đưa muỗng thức ăn đến miệng cô
"Em ăn đi, đã gần cả tuần rồi, người bình thường cũng có giới hạn chịu đựng. Chưa kể em còn vừa được cấy tế bào mới không lâu"
"Anh còn tính hành hạ tôi bao lâu nữa mới hả ?" - Cô trợn to mắt
"Sẽ không lâu nữa, anh hứa. Sau này em sẽ không phải chịu đựng như thế này nữa. Nào, ăn đi. Anh chỉ mong em mau khỏe. Tất cả đều là thức ăn dinh dưỡng được nghiền nhuyễn, tuyệt đối không có hại với cơ thể em"
Hai chữ "đề phòng" vẫn chưa rơi khỏi trán, nhưng cô đã chịu ăn
Sao cũng được, nếu thật tên bệnh hoạn này bỏ thuốc độc vào thức ăn của cô, thì chẳng phải cô sẽ sớm được giải thoát sao ? Ít nhất là không biến thành ma đói ! - Cô thầm nghĩ
__________
- Hết #3 -
Lười lười lười :vTuần sau cào phần tiếp vậy :v tối ngồi vắt não viết thêm :<
YOU ARE READING
Tạp Rác
HororĐâm cót vào người để tạo ra người hầu, giết người rồi để bị ám, thử thách mạng sống của mình với mọi thứ và vân vân mây mây các truyện ngắn khác nữa đang chờ các bạn :))