Thầy giáo Tạ chỉ ra bản phô-tô bài báo của trường là giả, vì thế tôi không khỏi nghi ngờ có kẻ bày mưu hãm hại tám đương sự tiếc rằng người cầm đầu Lôi Ngạo Dương và bạn gái của cậu ta là Mạch Tiểu Kiều vẫn điên điên dại dại, không cách gì lấy được ở họ chút lời khai nào. May mà tình hình của một sinh viên may mắn sống sót khác là Hồng Sâm khá hơn, có thể cố gắng trả lời câu hỏi của tôi. Tuy nhiên, cứ hễ đề cập đến chuyện xảy ra đêm qua là cậu ta lại như lên cơn tâm thần, song tôi hy vọng dùng cách gợi về những chuyện khác có lẽ cũng thu được một số manh mối.
"Làm sao cậu quen biết với Lôi Ngạo Dương?" Đợi tâm trạng Hồng Sâm hơi ổn định trở lại, chúng tôi bắt đầu nói về vấn đề này, mặc dù lời nói của cậu ta vẫn còn khá lộn xộn nhưng cố gắng tôi cũng hiểu được ý tứ trong đó là gì:
Tôi với A Tổ là bạn học cùng lớp, vừa vào trường đã quen nhau. Tôi khá béo, làm việc gì cũng vụng về, vì thế không mấy người muốn chơi với tôi, thậm chí còn thường xuyên đem tôi ra làm trò cười. Trước mặt họ mặc dù tôi làm ra vẻ không hề để ý nhưng trong lòng thì cảm thấy rất khó chịu. A Tổ chưa bao giờ giễu cợt tôi, khi tôi bị người khác giễu cợt, cậu ấy cũng giúp tôi, hơn nữa còn thường xuyên nói với tôi rằng: "Béo cũng có cái lợi của béo, ít nhất là khi đánh nhau, không đánh được thì cũng chịu được đòn." Đây là câu nói để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất, cũng chính vì câu nói này mà tôi coi cậu ấy là bạn thân nhất của mình.
Anh Dương là bạn trai của chị gái A Tổ, tính tình phóng khoáng và cũng rất quan tâm đến chúng tôi, coi chúng tôi như em ruột. Nếu có ai đó bắt nạt chúng tôi, anh ấy nhất định đứng ra giúp đỡ, hơn nữa anh ấy không những giỏi bóng rổ mà còn có phép thần thông...
Đợt trước mấy kẻ không ra gì đang học năm thứ hai ở cạnh phòng ngủ rất hay bắt nạt tôi, chuyện gì cũng đều sang phòng tôi kiếm chác, hơi một tí là liền động chân động tay với tôi. Bởi vì họ đều ở trong đội bóng rổ, quen biết anh Dương nên anh ấy không tiện ra tay trừng trị, vì thế mới nói chuyện, bảo họ quan tâm đến tôi một chút. Không ngờ, mấy kẻ xấu đó bề ngoài không bắt nạt tôi nữa nhưng lại ngấm ngầm giở không ít trò, chuyện gì cũng chấn chỉnh tôi. Tôi than vãn với anh Dương, anh ấy cũng rất tức giận nhưng lại không tiện ra mặt thay tôi. Về sau, anh đưa cho tôi một lọ nhỏ đựng máu, bảo buổi tối sau khi tắt đèn đi ngủ thì lén hắt lên cửa phòng họ. Tôi làm theo lời dặn, suốt đêm hôm đó phòng bên cạnh rất ồn ào, có người gõ cửa cả đêm, những kẻ xấu kia ra mở cửa mấy lần xong liền không thấy mở nữa. Hôm sau, họ vội vội vàng vàng chuyển ra ngoài ở. Tôi hỏi anh Dương như thế là thế nào, anh bảo rằng trong cái lọ kia có lời nguyền, có thể gọi hồn dẫn quỷ, hắt lên cửa là sẽ dẫn ma quỷ đến gõ cửa liên tục suốt đêm. Nhưng người trong phòng ra mở cửa thì lại không thấy gì cả...
Hồng Sâm còn cho tôi biết rất nhiều chuyện về Lôi Ngạo Dương, nhưng khiến tôi chú ý nhất vẫn là chuyện cậu ta biết phép thần thông. Nếu cậu ta biết phép thần thông thì tình hình của vụ án lại càng thêm rắc rối. Vụ thảm án đêm qua mặc dù làm năm người chết ba người phát điên nhưng cậu ta là người cầm đầu lại vẫn sống sót, chẳng lẽ đúng là cậu ta có được lợi ích hay sức mạnh gì ở trong đó, và hiện tại chỉ là giả vờ điên dại mà thôi?
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔ CHUYÊN ÁN VÀ NHỮNG VỤ ÁN BÍ HIỂM FULL
Mistério / SuspenseNhững vụ án kỳ bí, tuyệt mật của sở công an đã được phơi bày dưới ánh mặt trời. Tổ chuyên án bí hiểm nhất của Trung Hoa, chuyên xử lý các vụ án mà người thường khó có thể tưởng tượng hết. Những vụ án mang yếu tố siêu nhiên khiến cho người dân thực s...