CHAP 2

40 1 4
                                    

Mẹ Nguyệt đã dạy cho Nguyệt Thiên Du rằng: "Tiểu Du, trên đời này không có cái gì gọi là một bữa ăn miễn phí, nhưng nếu có thật, con cũng phải ăn thật sảng khoái, ăn xong rồi thì kiếm đường mà về nhà, tuyệt đối đừng để bọn con trai dụ dỗ nhá."

Nghe theo lời mẹ Nguyệt dạy, thì Nguyệt Thiên Du cô nghĩ rằng ông thầy quản nhiệm Đỗ không thể nào cho cô một bữa ăn miễn phí, không thể nào cho cô ngày ngày ngắm trai đẹp mà không gặp chút trắc trở gì, nên chắc chắn 4 con người kia không phải là tiểu nhân thì cũng là loại lòng lang dạ sói, không phải loại 2 mặt thì cũng nhẫn tâm vô đối, mới nghĩ tới đây thôi lòng Nguyệt Thiên Du bất chợt có cảm giác lành lạnh.

Men theo cầu thang đi đến tầng 2, Nguyệt Thiên Du lững thững đi về khu kí túc xá nữ. Mới đi đến dưới sân trường thôi, thì đã gặp hội fan của của 4 thành viên trong đội quản lí sinh viên. Cảm giác điều chẳng lành sắp xảy ra, Nguyệt Thiên Du bất chợt rùng mình. 

Bỗng có một cô gái  da mặt trắng nõn lên tiếng:

-Cũng chỉ có như thế, tại sao các nam thần lại nhận cô làm thư kí được chứ?

Một đám đông phía sau cô gái này đều lên tiếng phải đó phải đó, khiến trong lòng Nguyệt Thiên Du không khỏi sinh ra bực bọi, làm thư kí hay không thì cô cũng đã được nhận rồi, việc gì phải đi chửi bới cho hả giận. Tóm gọn lại một câu, bọn này thật đầu óc không bình thường, mê trai đến độ bị che hết cả trí não.

Nguyệt Thiên Du không tiếp tục so đo nữa, liền đi tiếp, mặc kệ cái đám phía sau cứ như đàn ong vỡ tổ la hét chửi bới cô.

Đi về được về phòng rồi, lại gặp  đồng bọn chung phòng xoay đi xoay lại hỏi về việc sao cô lại được nhận làm thư kí, cũng đủ khiến cho Nguyệt Thiên Du rầu rĩ đến thúi ruột.

Nhân tiện giới thiệu sơ lược về đồng bọn chung phòng với Nguyệt Thiên Du. Nhân vật đầu tiên phải nói đến Diệp lão đại, sở dĩ cả phòng đồng ý cho Diệp Ninh làm lão đại, không phải vì nguyên nhân cô học giỏi hay giàu có, mà bởi vì bản tính vốn rất là "lão đại" nha. Ngày đầu tiên Nguyệt Thiên Du vô trường, xách một đống hành lí lên phòng cùng Tiểu Manh, gặp được 2 bạn còn lại, cả nhóm liền quyết định đi ăn lẩu để tiện thể giới thiệu về bản thân luôn. 

Lúc đó, cả đám Nguyệt Thiên Du gặp phải một đám nam sinh trường khác đang uống rượu say lững thững bước về. Có một tên chạy lại gạ gẫm Nguyệt Thiên Du, nói: << Em gái à, đi theo anh đây một chút đi, đảm bảo em sẽ biết cảm giác sung sướng như đi trên mây được viết như thế nào>> Cuối cùng tên đó cũng sung sướng như đi trên mây thật, bởi Diệp lão đại đã đá vào ngay chỗ hiểm, cái cảm giác đó được gọi là gì nhỉ? À, dục tiên dục tử chăng?

Nhân vật uy phong uy vũ thứ hai chính là Nhị háo sắc. Tên thật của Nhị háo sắc là Trương Vũ. Gọi Trương Vũ là Nhị háo sắc, cũng chỉ vì Trương Vũ rất mê trai xinh gái đẹp, còn đặc biệt thích các thể loại tiểu thuyết đam mỹ, 18 + mà trẻ em không thể xem được. Thà Trương Vũ giấu những sở thích đó ở trong lòng là được đi, vậy mà còn bộc lộ rõ ràng ra nữa. Nguyệt Thiên Du vẫn còn nhớ, có lần Trương Vũ uống say đến nỗi, đứng lên trên bàn, giọng giới thiệu sản phẩm, nào là durex, rồi dầu bôi trơn đồ các kiểu,... Mới nghĩ lại thôi mà đã cảm thấy ớn lạnh rồi.

Tiểu Manh là bạn thân chí cốt của Nguyệt Thiên Du, tên thật là Tô Manh. Gia thế của Tiểu Manh rất rất chi là khủng, gia đình Tô gia sở hữu  hai công ty lớn ở trong nước, nước ngoài thì mở thêm một tiệm nước hoa nổi tiếng. Tiểu Manh xinh đẹp từ nhỏ, học giỏi, tốt tính, hiền lành, đúng chuẩn mực của con nhà người ta. 

Bởi thế mà khi còn ở nhà, mẹ Nguyệt lúc nào cũng lôi tiểu Manh ra làm một cái gương sáng chói, bắt Nguyệt Thiên Du phải nói gương này này nọ nọ, đến mức hồi tiểu học, đang đi vệ sinh, mẹ Nguyệt giọng từ ngoài chen vào, dò hết bảng cửu chương của cô, lỡ có đọc sai thì lại lôi ra bài ca nước mắt ngàn thu không đổi: " Con nhìn xem con bé Tiểu Manh của nhà họ Tô kia kìa, con bé vừa giỏi vừa chăm ngoan, có ai đời lại như con, có cái bảng cửu chương bé tẹo tèo teo thế kia lại không thuộc, con mà được 1/10 của con bé Tiểu Manh thì người mẹ này cũng đỡ cực". Nhớ lại lúc đó tôi cũng rất tức, không nhịn được nữa liền cãi lại: " Mẹ nhìn mẹ của Tiểu Manh kia kìa,vừa hiền lành vừa tháo vát, có bao giờ lại la con cái, còn không có dụ con gái mình đang đi vệ sinh mà lại dò bảng cửu chương, nếu mẹ học tập mẹ của Tiểu Manh thì con sẽ học hỏi theo Tiểu Manh". Mặc dù không nhớ rõ kết cục thế nào, nhưng Nguyệt Thiên Du cảm thấy lúc đó bị ai đánh đau lắm.

Nhưng dù đúng dù sai, thì cô vẫn không thể nào chối được rằng Tiểu Manh đối đãi rất tốt với cô.

Còn cô thì được cả đám gọi  là Nguyệt gian thương. Cô cũng đã hỏi đi hỏi lại cả đám ngàn lần rồi, lúc nào cũng nhận được câu trả lời có nội dung như: "Tại vì mày giống mấy tên gian thương, thèm tiền còn hơn cả tánh mạng" Cô khịt mũi,  hứ, mẹ Nguyệt hồi nhỏ đã dạy rằng một người phụ nữ ra đường thì 4 thứ không thể không mang, đầu tiên là phải mang đồ trang điểm, thứ hai là mặc quần áo, thứ ba là bình xịt cay phòng chống bọn xâm hại, nhưng riêng về điểm này thì mẹ Nguyệt dã thẳng thắn thừa nhận rằng Nguyệt Thiên Du có cho cũng không ai thèm, thế nên điều thứ ba không làm theo cũng không sao, điều cuối cùng là phải mang thật thật nhiều tiền, đi ra đường thích gì mua nấy, thế mới gọi là lợi hại.



Sợ người khác giới thì sao hả?Where stories live. Discover now