Chap 4

2 0 0
                                    

Để nói về nhan sắc của mình, thì so với ba người còn lại trong phòng, thì cũng chỉ thuận miệng gọi là xinh xắn, quăng vào một đám người bình thường thì còn có một chút nổi bật. Nhưng nếu quăng vào một đám đại mỹ nữ thì cô chỉ như tì nữ xách dép cho họ thôi. Như vậy đối với Nguyệt Thiên Du cô càng gọi là tốt, vì vốn dĩ cô không muốn thu hút phái nam. Ngược lại khỏi phải nói ba người bạn của cô quá đỗi hút người nhìn, vì vậy không tự giác hội nam sinh kia nhìn tới chỗ cô.

Xem ra nước đi ngày hôm nay quả thật sai lầm, nếu đi cùng mỹ nhân thì ít nhất bản thân cô cũng phải đeo khẩu trang a. Ông trời a, tại hạ lỡ đi nhầm thì cho đi lại được không?

Trương Vũ cười haha kế bên, cứ như thấy người gặp nạn thì vui vậy. Lấy tay tay đụng đụng vào người cô, hỏi nhỏ:

-Mày có muốn tao kể sơ sơ về bốn người họ, để tiện cho mày làm việc không, muốn làm được cái gì thì phải biết tính chất công việc đó ra sao để dễ dàng hành động nha.

Không nói cô cũng biết Trương Vũ đang ngứa miệng tới cỡ nào, thiếu điều nói huỵch toẹt ra hết cho xong.

-Tại hạ quả thật là kẻ ngu đần, xin rửa tai lắng nghe Háo Sắc cô nương chỉ điểm nha.

-Khụ, theo như nguồn tin mà tao thu thập được, thì bốn vị kia chơi thân với nhau từ nhỏ. Gia thế của bốn người họ phải nói là hiển hách. Con nhà quan nhà tướng, nên mày muốn xử lí mấy người kia thì cũng phải suy nghĩ thật kĩ.

Nguyệt Thiên Du bỗng thấy lo lắng, nuốt ngụm nước miếng rồi hỏi:

-Cái gì mà ghê vậy, tao cũng đâu định đùa giỡn bọn họ đâu, tao cũng biết tự lượng sức mình.

-Hừ, ý tao nói là đắc tội. Mày nhìn kẻ đi đầu đi, tên là Tô Thanh Khải. Mày có biết bữa tiệc lần trước của nữ thần có mời tên này đến tham dự. Tao nghe nói nội bộ vest mà hắn ta mặc cũng phải gọi là hàng cao cấp, được nhà thiết kế của một nhãn hàng nổi tiếng tự tay làm cho hắn, nghe đâu giá tiền cũng khoảng 3 hay 4 vạn tệ gì đấy.

-Cái gì- giọng nói Nguyệt Thiên Du trở nên run rẩy- một bộ vest mà có thể mắc tới cỡ đó.

Trương Vũ khinh bỉ nói:

-Hừ, với đẳng cấp ngày ngày dạo trong chợ gà của mày thì sao biết được.

Bỗng nhiên cô nhớ chiếc xe hơi mà cô không biết nhãn hiệu của nhà hàng xóm. Mỗi lần cô đi ngang qua đều thấy chiếc xe ở đó với tấm vải bạt trùm lên, cô thắc mắc mua xe về sao mà không đi chứ. Lúc hỏi mẹ Nguyệt vấn đề này, mẹ cô chỉ trả lời một cách nhẹ nhàng: " Tiểu Du, đừng bao giờ dạy nhà giàu cách dùng tiền."

Diệp Ninh hứng thú lên tiếng:

-Nói riêng Tô Thanh Khải thôi thì cũng đủ để mày hết cả hồn rồi. Bộ mày không biết ba hắn là chủ tịch công ty Tân Vạn à. Chỉ điều đó thôi thì cũng đủ biết ba tên còn lại cũng không phải dạng vừa đâu.

Tô Manh im lặng nãy giờ cũng nhẹ nhàng gật đầu:

-Phải rồi. Công ty của ba tao là công ty con của nhà bọn họ đấy.

Trương Vũ lần nữa khinh bỉ:

-Hừ, nhìn mặt mày ngơ ngác là tao biết mày không nắm bắt thông tin thường xuyên rồi. Ít nhất mấy điều mày vừa nghe phải gọi là cũ rích rồi, ở trong trường ai mà chả biết. Không ngờ lại lòi ra một kẻ thời tiền sử như mày.

Nguyệt Thiên Du ngại ngùng gãi đầu:

-Tụi bây cũng biết tao đâu rỗi hơi đi quan tâm mấy cái này làm gì. Kể tiếp đi.

Trương Vũ cất giọng:

-Ngoài gia thế ra thì phải nói còn là nhân tài đấy. Tô Thanh Khải học ngành quản trị kinh doanh, tính toán phải gọi là rất nhanh đấy. Tao nghe đâu còn được ông thầy khó tính nhất trường ưu ái cơ mà. Trịnh Khải, hay còn được gọi là Tiểu Trịnh, là cái tên trông giống tiểu bạch kiểm kia. Nghe đâu từ hồi nhỏ là thần đồng âm nhạc, nhận được cũng kha khá giải thưởng quốc tế đó. Còn tên mặc áo khoác da là Vũ Văn, học ngành IT. Tao nghe có lần hắn rảnh rỗi, xâm nhập vào trang web của nhà trường dạo chơi, sẵn còn nâng cấp tường lửa lên mức cao hơn cho nhà trường để tạ lỗi cơ.

-Còn tên cuối cùng thì sao thì sao?

-Tao dĩ nhiên luôn chừa thứ cực phẩm lại sau cùng. Hắn ta tên Hạ Lập Thành. Mày gọi người ta hai tiếng đại thần mới đúng. Mày nghe tài năng của ba người kia rồi đấy.Thì hắn còn thuộc dạng gọi là lão làng, level cao hơn nhiều. Tao còn nghe nói 15 tuổi hắn còn chế tạo người máy gì đấy cho công ty của gia đình mình. Thế rồi một bước đi lên mây, giúp công ty đứng đầu trong giới kinh doanh.

Nghe xong mấy chuyện này, Nguyệt Thiên Du tròn cả con mắt, liếc nhìn bốn tên nam nhân kia với ánh mắt không thể tin nổi. Không ngờ trong trường còn chứa cả mấy tên cực phẩm như vậy, hèn gì lúc cô được làm trợ lý thì nhiều người lại ganh tị. Muốn gần với thần tượng của mình cũng là điều dễ hiểu mà.

Sợ người khác giới thì sao hả?Where stories live. Discover now