Chap 5

1 0 0
                                    

Sau khi nghe xong, phải nói Nguyệt Thiên Du mất một lúc để trấn tỉnh. Cho nên nhân cơ hội đó, có một số thành phần xấu của xã hội chạy ngang qua cô, tiện tay lấy luôn cái ví còn mấy đồng của cô.  Đây là lần đầu tiên cô gặp một tên cướp trắng trợn như vậy, phố xá đông người thế kia cũng dám hành nghề cơ à, nhìn là biết không có chút kinh nghiệm. Nhìn qua nhìn lại, thấy có cục đá nhỏ bèn lụm lên, cảm thấy vừa tay lắm a. Nhưng khổ nỗi phía tên kia đi lại ngang qua 4 nam nhân kia. Giờ còn lo gì mấy chuyện này, Nguyệt Thiên Du mày phải lấy lại bằng được cái ví đó, đó là tiền ăn mấy ngày sau của mày. Ít nhất cũng không được làm một con ma đói.

Nghĩ như vậy xong, Nguyệt Thiên Du hét lên ở phía: "Tránh ra". Sau khi nghe tiếng của cô, công nhận bọn họ thân thủ cũng nhanh, liền tránh ra một bên. Cô cầm lấy cục đá ném với tư thế như một tay chơi bóng chày cừ khôi, bách phát bách trúng. Chắc mẹ Nguyệt cảm thấy tự hào về cô lắm, luyện tập thế mà lị.

 Cô  tiến lại gần tới chỗ hắn ta, khi đi ngang qua hình như còn nghe Trịnh Khải cổ vũ: " Cô gái, tư thế ném của cô như một nam nhân, thật uy vũ." Anh ta chắc rằng đang khen tôi đấy chứ, nghe xong tôi còn cảm thấy ngại ngùng, muốn tiến lên lấy tay nựng nựng hắn mấy phát a.

Tên ăn cướp kia nằm trên đất từ từ đứng dậy, khinh bỉ lên tiếng:

-Hừ, cái ví của cô cũng chỉ còn ít tiền, cho tôi cũng không thèm  lấy. Không ngờ xui thế không biết, gặp phải bà cô già nghèo kiết xác.

Cô nghe như vậy liền vô cùng tức  giận, chưa kịp động thủ thì kế bên đã nghe Diệp Ninh nói:

-Mày chết chắc rồi, dám đụng vào bạn của bà cơ à?

Nói xong thì Diệp lão đại liền nắm chặt tay đấm vào bụng hắn ta mấy phát, dùng hết các tuyệt kĩ đẹp mắt trình diễn trước mặt chúng tôi. Chậc chậc, quả thật là đẹp mắt, hic, Diệp Ninh cậu lại làm tớ muốn khóc rồi nha.

Trương Vũ ở bên cất giọng to:

-Đánh hắn mạnh vào mạnh vào, cho hắn biết con gái chúng ta không dễ ức hiếp.

Tên cướp nghe vậy liền cảm thấy thê lương, rõ ràng là bạn cô đang ức hiếp tôi có được không. Nhưng vì bị đánh đau quá nên không thể nói được gì.

Tô Manh cũng nói:

-Diệp Ninh mày đánh vào mặt hắn ấy. Đánh bầm tím cả hai bên. Rồi tối nay tao về đăng diễn đàn nhắc nhở mọi người, thấy tên nào bị bầm hai mắt thì phải cẩn thận, coi chừng hắn ta là tên cướp không não nha.

Nguyệt Thiên Du lại cảm động  nữa rồi. Chưa kịp thể hiện tình yêu thì ở phía sau nghe có một giọng nam trầm ấm vang lên.

Vũ Văn:

-Khụ, các bạn có thể gọi điện cho cảnh sát, bọn họ sẽ xử lí hắn ta. Nếu không hay tôi gọi cảnh sát giúp nhé.

Diệp Ninh sau khi xử lí xong tên kia, liền hào hiệp mà từ chối:

-Không cần không cần, mình tin nhiêu đây cũng đủ để hù dọa hắn rồi. Tin chắc lần sau cũng không dám tái phạm nữa, đúng không?

Như để khẳng định hai từ cuối của mình Diệp Ninh lại đá tên cướp nằm thoi thóp ở trên đất, hắn ta sợ hãi phải cố gắng sức mà nói :"Phải, phải, tôi không dám nữa đâu." Rồi hắn ta cố gắng lết thân đi ra. Thôi cho tôi xin, một lần là quá đủ, bọn con gái thời nay thật đáng sợ, trêu chọc một người có trái tim mềm yếu như ông đây, bắt nạt người ta quá đáng.

Tô Thanh Khải ở kế bên lên tiếng:

- Các cậu là con gái, không nên động tay động chân như vậy, tốt nhất là nên báo cảnh sát. 

Trương Vũ cũng hí hửng trả lời:

- Còn không thì các cậu nên tìm người một người đàn ông ở bên. Các cậu thấy bốn bọn tôi như thế nào, muốn tài hoa có tài hoa, muốn phong độ có phong độ, loại hàng cao cấp không đấy.

Bọn Nguyệt Thiên Du tự giác nhìn nhau. Cô cảm thấy tụi nó cũng không quá thích ý kiến này. Cả đám biết đó chỉ đơn thuần là lời nói đùa nên cũng chỉ cười trừ cho qua. Nguyệt Thiên Du thấy bây giờ không còn sớm, nếu về trễ thì sẽ bị cô Lâm giám thị phạt mất.

Lúc đi ngang qua, cô lại thấy có điều quỷ dị ở phía sau. Không biết cô đang tự ảo tưởng sức mạnh hay quả thật Hạ Lập Thành đang nhìn cô vậy?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 19, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Sợ người khác giới thì sao hả?Where stories live. Discover now