Chap 3

18.1K 308 63
                                    

Sáng sớm hôm sau, lúc Lâm Ngải mở mắt, Lục Cửu đã không còn ở trên giường, hoàn toàn không lưu lại mùi hương của đàn ông. Nếu không phải một bên giường còn vết lún xuống, Lâm Ngải còn cho rằng tối hôm qua hai người đồng giường cộng chẩm chỉ là giấc mơ của cô.

Như muốn xác nhận Lục Cửu còn ở lại không, Lâm Ngải xốc chăn lên, mặc quần áo ở nhà chạy ra khỏi phòng ngủ. Người đàn ông mà cô tưởng đã rời đi lúc này đang ngồi trên sofa lau khẩu súng của hắn.

"Chú. . . Chú. . . tỉnh rồi à, đói. . . đói bụng chưa, tôi đi làm đồ ăn sáng. . ." Lâm Ngải lắp ba lắp bắp, nhưng cô biết, cô rất vui, còn nguyên nhân...

Bàn tay đang lau súng của Lục Cửu dừng lại một chút, đôi mắt như chim ưng nhìn Lâm Ngải chạy trối chết, vẻ mặt nghiền ngẫm.

Không thể không nói kỹ năng nấu nướng của Lâm Ngải khá tốt, chỉ một lát mà đã bày được một bàn đồ ăn phong phú.

Lục Cửu vẫn như bình thường, không cần Lâm Ngải đi gọi, đã tự ngồi vào bàn ăn chờ đợi.

"Cũng không biết chú thích ăn gì, tôi làm. . . mỗi món một ít. . ." Lâm Ngải giống như nàng dâu mới, xoa xoa tay đứng một bên.

Lục Cửu quét mắt nhìn bàn cơm, cháo trắng, sữa bò, bánh bao nhỏ, bánh quẩy, trứng ốp lếp vàng ươm cùng bánh mì nướng, ít nhất có sáu món, bữa sáng ngoài tiệm chắc cũng chỉ thế này.

"Đừng. . . Đừng hiểu lầm. . . Bánh bao với quẩy là giã đông nhanh, hấp một lát là xong."

Lục Cửu gật gật đầu, lấy cho mình bát cháo và cái bánh bao, hắn vẫn thích nhất kiểu ăn Trung Quốc. Thấy Lâm Ngải chậm chạp không ngồi xuống ăn, Lục Cửu dùng đũa chỉ chỉ "Ăn cơm đi."

"À. . ."

Hai người cùng im lặng ngồi ăn sáng.

"Tôi phải đi làm." Thu dọn xong tất cả, Lâm Ngải thay quần áo chuẩn bị đi làm, nhìn bộ dạng Lục Cửu xem ra vẫn chưa định đi.

"Xin nghỉ đi."

Lâm Ngải nhìn Lục Cửu "Cái gì?"

Lục Cửu không định đáp lời, đưa tay cởi áo.

Lâm Ngải lắc đầu, quay lại phòng ngủ gọi điện thoại xin nghỉ phép.

"Tôi muốn tắm rửa."

"À. . . Chú!" Lâm Ngải nói chuyện điện thoại xong đi ra, chỉ thấy Lục Cửu để trần nửa người trên nhìn cô.

"Sao?"

"Chú. . . Vết thương của chú vẫn chưa ổn. . . không thể dính nước."

Lục Cửu cười lạnh, nâng tay kéo băng vải xuống nhìn miệng vết thương trên vai, "Chút thương tích ấy có là gì, đi xả nước đi."

Lâm Ngải không có cách nào, đành phải vảo phòng tắm xả nước nóng cho Lục Cửu.

...

Lục Cửu bước vào trong bồn tắm lớn, thoáng chốc được nước ấm bao phủ có cảm giác thật sảng khoái, khiến cả thể xác và tinh thần hắn đều được thả lỏng. Lâm Ngải ở ngoài cửa ôm khăn tắm không biết đã ám thị tâm lý đến lần thứ mấy, mới gom đủ dũng khí gõ cửa.

Hội chứng StockholmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ