Chap 23

4.9K 102 2
                                    

Nhưng thật ra Lâm Ngải chẳng gây nên được sóng gió gì, bởi vì cô không có thời gian!

Buông văn bản họp hành trên tay, ánh mắt Lâm Ngải quét về phía quyển lịch trên bàn làm việc, còn hai ngày nữa là đến ngày được đánh dấu, bên trên còn vẽ một trái tim.

Ngày kia là ngày kỷ niệm 100 ngày quen nhau của cô và Lục Cửu, thời gian hơn ba tháng giống như một giấc mơ, đảo điên quỹ đạo cuộc sống trước đây của cô.

Lâm Ngải rất coi trọng ngày kỷ niệm này, nhớ rõ như ngày sinh nhật của mình luôn, đến lúc đó sẽ tặng hắn một món quà nhỏ bày tỏ tâm ý, chuẩn bị cả ngày ở bên người mình thích.

Lâm Ngải lên mạng sưu tầm những nhà hàng thích hợp cho các cặp tình nhân, chọn một nhà hàng rồi lập tức gọi điện thoại đặt chỗ.

Đã là ngày kỷ niệm sao có thể không có quà, nhưng Lâm Ngải muốn tặng Lục Cửu một món quà đặc biệt nhất, tốt nhất là khiến hắn nhớ cả đời.

Lâm Ngải úp tay xuống mặt bàn, vẻ mặt buồn bực, đáng tiếc gần nhất vận khí của cô không tốt, bà mụ cũng không chiếu cố. Nếu thật sự trúng thưởng, cô có thể báo cáo trước mặt Lục Cửu rồi, sau đó hai tay sẽ chống nạnh nói: "Trong bụng có con của anh, anh muốn vứt bỏ em thì đúng là bội tình bạc nghĩa, một thi hai mạng"

Trong đầu Lâm Ngải lại bổ sung thêm một chút, thậm chí cô có thể tưởng tượng ra khi cô nói những lời này, Lục Cửu sẽ nhíu mày. Nghĩ như vậy, Lâm Ngải lại nở nụ cười si ngốc.

"Oa, Lâm đại mỹ nhân của chúng ta có chuyện tốt gì vậy, cười tít cả mắt"

Lâm Ngải ngượng ngùng lắc tay, lại tiếp tục tìm kiếm những món quà đặc biệt.

Đang lướt web, hai mắt Lâm Ngải đột nhiên sáng ngời, trong lòng lập tức có quyết định.

...

Để đề phòng lại bị leo cây, Lâm Ngải hẹn Lục Cửu trước, nhưng cô không nói là có chuyện gì, chỉ nói muốn ra ngoài hẹn hò.

Hôm đó, vì trong bang không còn việc gì cần xử lý, hai người hẹn gặp nhau lúc ba giờ dưới lầu.

"Anh nhớ phải đến."

Lâm Ngải giữ chặt tay hắn: "Nếu hôm nay anh dám cho em leo cây, anh nhất định phải chết!" Ngữ khí của cô hơi hung tợn, nhưng vì đôi mắt to ngập nước của cô mà chằng có chút sức uy hiếp nào. 

Lục Cửu cười nhạo, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. "Biết rồi, sợ em luôn."

Lục Cửu đi rồi, Lâm Ngải thu dọn phòng ốc rồi cũng ra ngoài.

Cô đánh xe đến vùng phụ cận, dừng lại trước một cửa hàng được trang trí cổ kính, đẩy cửa ra, vén rèm cửa thêu hoa văn phức tạp lên, lọt vào tầm mắt là ảnh chụp của những người từng xăm hình ở đây.

Đúng vậy, Lâm Ngải chuẩn bị xăm hình!

"Xin chào, cô cần gì ạ?"

"Tôi đã hẹn trước rồi."

"Vâng, mời cô đi bên này"

Lâm Ngải được dẫn đến một gian phòng, trong phòng có một cái giường nhìn có vẻ rất thoải mái, quanh giường xếp các dụng cụ cùng thuốc màu, còn có rất nhiều cây xanh, trông cũng không tệ lắm.

Hội chứng StockholmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ