Chap 7

10.6K 155 0
                                    

Lý Vinh vừa ngắt điện thoại của Lục Cửu liền nhanh chóng đến nhà Lâm Ngải đón hắn.

"Cửu gia"

"Có người theo dõi không?"

"Em rất cẩn thận, chắc là không có."

Lục Cửu vừa lòng gật gật đầu, Lý Vinh cùng hắn vào sinh ra tử, là tâm phúc của hắn, là người hắn tín nhiệm nhất.

"Ngày đó Cửu gia trốn ở đây?" Bệnh nghề nghiệp của Lý Vinh phát tác, nhìn xung quanh kiểm tra. Lúc nhìn thấy ảnh Lâm Ngải bèn trêu đùa: "Oa, mỹ nữ, Cửu gia..."

"Đi thôi." Không biết Lục Cửu đặt trên bàn trà cái gì, nói xong cũng không quay đầu mà đi thẳng ra cửa, Lý Vinh vội vàng đuổi kịp. "Dạ, Cửu gia"

Lên xe, Lý Vinh hỏi: "Cửu gia muốn đi đâu?"

"Về bang."

"Cửu gia? !"

"Chuyện tôi bảo cậu chuẩn bị đến đâu rồi?"

Lý Vinh đưa một cái điện thoại di động cho Lục Cửu, "Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, nhưng. . ."

Lục Cửu lạnh lùng nhìn bầu trời u ám ngoài của sổ xe, "Tôi chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.”

Xe nhanh chóng tới nơi, có duy nhất một căn nhà biệt thự lẻ loi ở vùng ngoại thành. Đây là trụ sở chính của Thiên môn, cũng là nơi ở của những người đứng đầu Thiên môn.

Lục Cửu xuống xe, vào cửa, người trong nhà đều cúi đầu hành lễ, chào một tiếng: "Cửu gia"

Đến ngoài cửa phòng Thanh Gia, Lục Cửu xua tay bảo Lý Vinh rời đi, rồi mới đẩy cửa bước vào.

"Thanh Gia, đã lâu không gặp." Nói xong hắn ngồi xuống đối diện Thanh Gia.

"Ồ, Lục Cửu, còn có mạng trở về. Quả nhiên cậu nói không sai, Từ Cường đúng là đồ phế vật."

"Thanh Gia, anh có biết thất bại của anh có nghĩa là gì không?"

"Là gì, nói thử xem."

"Là Thiên môn sẽ đổi chủ."

"A, Lục Cửu, cậu thật to gan, chỉ có một mình mà khẩu khí cũng lớn ghê." Thanh Gia bóp nát chén trà, "Xem ra cậu không muốn sống để đi ra ngoài rồi."

Lục Cửu cười nhạo: "Thanh Gia thẹn quá thành giận? Đừng nóng vội. . . cứ xem cái này trước rồi nói sau." Lục Cửu lấy điện thoại mở một đoạn clip ra, Thanh Gia nhìn thấy lập tức thay đổi sắc mặt.

"Lục Cửu, cậu dám!" Hóa ra trong di động là clip mà Lục Cửu quay được lúc vô tình gặp một người phụ nữ đang mang thai.

"Nhìn không ra, Thanh Gia cũng có tình nhân cố định." Lục Cửu thu hồi di động, dựa vào ghế châm thuốc.

"Thả cô ấy ra, chuyện của chúng ta không liên quan đến cô ấy."

"Không liên quan?" Lục Cửu như nghe được chuyện cười, cười lớn thành tiếng, "Vậy mẹ tôi thì sao?" Trong nháy mắt Lục Cửu trở nên tàn nhẫn.

Mặt Thanh Gia lộ vẻ bất đắc dĩ "Chuyện của A Thu chỉ là ngoài ý muốn."

"Ngoài ý muốn ông cưỡng bức mẹ tôi, thậm chí khiến mẹ tôi mang thai rồi bị kẻ thù của ông giết chết, ông có biết bà chết chết thảm thế nào không?" Ánh mắt của Lục Cửu hung ác như loài sói bắn thẳng vào Thanh Gia, "Mẹ tôi không vô tội sao? !"

Hội chứng StockholmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ