Chapter 5: The Way I Know – The Way You Show
Cô dùng máy photo, sao chép ra một bản đầy đủ bốn mã code nhận được rồi đặt lên bàn làm việc của mình. Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt của chiếc đèn bàn, 5 tờ giấy một to bốn nhỏ đặt trên một đường thẳng hàng. Người phụ nữ khẽ nhíu mày, đôi mắt tím violet tuyệt đẹp lia theo từng dòng mật mã. Trong đôi mắt quyến rũ kia tuy có đem theo sự quyết tâm giải mã nhưng cũng không tài nào che giấu được sự mệt mỏi sau một ngày dài làm việc.
Hôm nay đối với cô thực sự chính là một ngày có quá nhiều việc xảy ra khiến đầu cô như muốn nổ tung.
Đầu tiên: Cô đã xác nhận được mã code thứ 3 được gửi đến quả thực có máu người trộn lẫn cùng với mực in để in lên, nhưng nếu muốn biết được đó là máu của ai đến xác nhận DNA thì cần những nhà khoa học cao tay hơn mà cô cũng đã biết có 1 người có thể giúp.
Thứ hai: Bố chồng cô – Ông Kudo Yusaku đã gửi đoạn ghi âm kia đến cho một người bạn làm trong Interpol nhưng không tìm được kết quả khả quan. Người đó đã sử dụng máy biến đổi giọng tự chế nên không thể thử dùng phương pháp lọc âm rồi truy tìm trên toàn thế giới. Hơn nữa không gian xung quanh người đó lại đặc biệt im ắng, thậm chí có thể nói là không có tiếng động nào nên không thể dùng tâm lý học tội phạm để khoanh vùng những kẻ khả nghi. Nhưng điều này cũng có thể cho thế người đó có khả năng là tội phạm IQ cao cùng năng lực phản trinh sát rất tốt. Vậy nên xem chừng muốn tìm ra người đó cũng không đơn giản.
Thứ ba: Mật mã thứ 4 đã được gửi đến, nó giống như một lời nhắc nhở đối với cô rằng thời gian vẫn đang được đếm ngược trong vòng một năm. Nếu như những gì người đó nói qua đoạn ghi âm kia là sự thật thì Shinichi đã thực sự gửi một lời nhắn đến cho mọi người, nhưng Hãy cùng chơi một trò chơi đếm ngược sao? Thời hạn ta có là một năm ý là gì? Liệu điều đó có phải là sau khi trò chơi kết thúc, cô sẽ lại được gặp anh một lần nữa không? Có phải gia đình họ sẽ lại được đoàn tụ về như trước không? Cô quả thực không thể hiểu nổi.
Ran nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, lẩm nhẩm tính toán một lúc thấy giờ ở nước Anh vẫn còn sớm mới dè dặt nhấc điện thoại lên, tìm trong danh bạ một cái tên rồi bấm nút gọi. Tiếng chuông điện thoại kêu lên khoảng 3 hồi thì ở đầu dây bên kia có người bắt máy, là một giọng nữ trầm thật trầm nhưng cũng có thể nhận ra sự ấm áp sâu bên trong nó.
- Hakuba Shiho đang nghe.
- Shiho-chan... - Giọng Ran run run tưởng chừng như sắp khóc, đã bao lâu rồi cô không còn nghe được giọng nói của người bạn này cơ chứ?
- Ran? Ran, là cậu sao? – Shiho ngạc nhiên, phải nói là đã được ba năm rồi kể từ khi lần cuối họ gặp nhau, thậm chí ngay cả gọi điện cũng là chuyện hiếm thấy nên cô ngạc nhiên cũng chẳng có gì lạ lẫm
- Ừ, là tớ đây. – Ran đưa tay gạt đi giọt nước long lanh nơi khóe mắt, cũng lâu lắm rồi cô không còn được nghe giọng bạn mình nữa
- Bất ngờ thật, không ngờ cậu lại gọi cho tớ đấy. Dạo này ở Nhật thế nào rồi? Nữ hoàng luật sư bất bại của chúng ta vẫn khỏe đấy chứ? – Shiho nhẹ giọng trêu chọc khi cô nghe thấy tiếng sụt sịt của Ran ở đầu dây bên kia
BẠN ĐANG ĐỌC
S love R (Code) - [Drop]
FanfictionS love R (code) Author: Shun (Scorpios2002) and Kuro (huyentue) Characters: All in Detective Conan Rated: Fiction PG - 13 (Cho nó an toàn) Summary: Anh bỏ cô đi 5 năm ròng rã không một tín hiệu, không một dấu tích nhưng dù vậy cô vẫn tin rằng anh sẽ...