Sixth Code

273 18 13
                                    

Chapter 6: The game has started...

Tại một căn biệt thự lớn cách xa trung tâm thành phố thủ đô, một người đàn ông dáng người cao ngất thon dài ngồi trên chiếc ghế bọc da, trên tay có ôm một con hổ trắng con đang ngủ say, bên chân có một con hổ trắng lớn. Nhìn là có thể nhận biết được loại hổ trắng này không hề bình thường, con lớn kia trông cũng phải to gấp hai lần so với hổ bình thường, là loại hổ trắng Bangladesh nổi tiếng. Đôi mắt người đàn ông đó chăm chú nhìn vào giấy tờ tài liệu trên mấy chiếc màn hình máy tính trước mặt, nhưng riêng một bên máy tính lại đang hiển thị một khung chat hội thoại.

Trên khung hội thoại đó có kí hiệu thể hiện đối phương đang chuẩn bị nhắn tin, điều đó khiến người đàn ông kia chú ý, đôi tay đang vuốt ve chú hổ con trong lòng cũng theo đó mà dừng lại, đôi mắt đại bàng theo dõi chờ đợi tin nhắn đến. Ting lên một tiếng, người đó nhanh chóng đọc tin nhắn rồi khẽ nhếch miệng cười rồi nhoài người tới bàn phím, duỗi những ngón tay thon dài lạch cạch đánh vài chữ gửi cho người kia rồi tắt máy tính, đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn lên bầu trời đêm đen tràn ngập ánh sao mà khẽ thở nhẹ ra một hơi khói trắng toát, người đó khẽ lẩm bẩm:

- Trò chơi... đã bắt đầu rồi.

----------------------------------------------------

Một loạt những kí ức ùa về như bão lũ khiến cho Ran khụy ngã xuống sàn thư viện. Cô nhớ ra rồi, cô nhớ ra hình ảnh đó rồi; người con trai trong giấc mơ đó, nhưng điều anh ta đã viết, những điều anh ta đã nói, cô nhớ ra hết rồi. Hốc mắt nóng lên đem theo những hạt lệ lại lần nữa trào ra nơi khóe mắt, rơi xuống sàn thư viện lạnh ngắt.

Là anh...

Người đó là anh...

Mật mã này... người tạo ra nó...

Người nghĩ ra cách để giải nó... người tạo ra bảng mã để giải mã...

Đều là anh...

Giải theo thiếu nữ dưới ánh trăng gì chứ? Đó chẳng phải là Tsukino của cô hay sao? Giải theo con bé tức là giải theo cô và anh, là giải theo tên của họ. Tại sao cô lại không nhớ ra cơ chứ? Vào 5 năm trước, khi vừa phát hiện ra cô mang thai Tsukino, cũng là ngày mà anh nổi hứng tạo ra một loại mật mã dựa theo tên của hai người họ rồi cứ thế đánh số lần lượt theo bảng chữ cái alphabet. Mật mã này đương nhiên ngay cả phần mềm giải mã tân tiến nhất cũng không giải được chính là vì cách giải này chỉ có duy nhất anh và cô biết được... chỉ duy nhất có hai người họ biết được...

- Mama... tại sao mama lại khóc? – Giọng nói non nớt của bé Chi vang lên làm cô giật mình

Ngẩng đầu lên nhìn, cô thấy con gái đang chăm chú nhìn mình, đôi mắt xanh biển sâu thăm thẳm kế thừa từ người bố ngân ngấn nước sắp khóc theo mẹ. Cô vội gạt đi nước mắt đưa tay ôm lấy con gái vào lòng dỗ dành bé không khóc:

- Ngoan ngoan, mẹ không khóc, mẹ không khóc. Chẳng qua là mẹ dọn đồ nên có bụi bay vào mắt mẹ thôi, Chi-chan không được khóc nghe không? nếu con khóc thì sẽ xấu lắm đấy, không ai thương đâu. – Cô nhẹ nhàng dỗ dành con gái nhỏ, đưa tay lau nước mắt cho con

S love R (Code) - [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ