2.

1.6K 97 14
                                    

"Anh nhớ em."


- Jungkook -

Tôi vội cúp máy. Giọng nói đó vẫn như cũ, nghèn nghẹn lại như kìm nén nức nở. Giống như in giọng nói đêm đó ở Gangnam...

***

"Jungkook à, anh sai rồi, anh sai rồi..."

"Anh sao vậy? Em đã nói rõ ràng rồi, chúng ta đã chia..."

"Không, anh sai rồi Jungkook, anh xin lỗi, em tha thứ cho anh được không?"

Anh sai cái gì? Anh không làm sai bất cứ điều gì. Vì sao cố chấp xin lỗi? Những lần giận dỗi trước đây cũng thế, anh luôn gạt hết mà mở lời xin lỗi trước cho dù người sai là tôi, cho dù tôi cư xử như thế nào, cho dù tôi đùa giỡn quá trớn làm anh giận. Nhưng bây giờ không còn đơn giản là giận dỗi nữa rồi Taehyung à.

Tôi mệt mỏi vội cúp máy, thật sự không biết nếu tiếp tục nghe sẽ cảm thấy như thế nào.

Không lâu sau điện thoại lại rung, vẫn là số máy đó. Nhìn lại đồng hồ, đã nửa đêm.

"Taehyung à, đã khuya lắm rồi. Có gì ngày mai..."

Tiếng nói lạ bên kia điện thoại vang lên cắt ngang.

"Xin chào, tôi là nhân viên phục vụ. Thấy cậu là người cậu ấy mới gọi nên mới mạo muội gọi điện cho cậu."

"À được rồi, có chuyện gì vậy?"

"Cậu Kim đã uống rất nhiều rồi tôi sợ cứ tiếp tục sẽ xảy ra chuyện, với lại nhà hàng cũng sắp dóng cửa nên..."

Tôi vội đứng dậy, vớ lấy áo khoác cùng khẩu trang và kính, hấp tấp bước ra khỏi phòng khách sạn mà không cần lấy một giây suy nghĩ.

"Được rồi cho tôi địa chỉ, tôi tới ngay."

"Nhà hàng Pháp, đường X khu Y Gangnam."

"Được."

Là nhà hàng mà tôi hẹn anh đến, anh vẫn chưa đi sao? Lại còn ngồi tự dày vò bản thân như thế làm gì chứ?

Tôi bắt taxi đến nhà hàng, vừa đi vừa gọi cho quản lí nhưng chẳng hiểu sao máy bận mãi. Anh quản lí rất cẩn thận, bất kể lúc nào tôi gọi đều có mặt, hôm nay lại làm cách nào cũng không gọi được. Tôi liền một mình vào nhà hàng mang Taehyung về vậy.

Vào trong căn phòng ban nãy, tôi như không tin được đứng trân ra một góc. Taehyung tửu lượng tệ lắm, mà sao trên bàn, dưới sàn đều là vỏ rượu vứt tứ tung, chai nào cũng uống hơn phân nửa. Trên tay anh lại là một chai nữa, bia lạnh, sẽ đau họng mất. Không nghĩ thêm nữa tôi liền bước dài tới giật chai bia ra, gật đầu với phục vụ ý bảo tôi sẽ lo cho anh. Cậu nhân viên vừa ra khỏi phòng, Taehyung liền cựa quậy, như nhớ ra chai bia bị cướp đi mà hừ hừ khó chịu.

[VKOOK] [SHORTFIC] [CẢM XÚC KHÔNG THÀNH TÊN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ