- Jungkook -Để đi đến tận ngày hôm nay, tôi và anh đã lặng lẽ mà đối mặt với vô vàn nỗi lo sợ lớn bé. Đã qua nhiều năm như thế, tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi có thể vững vàng hơn; hay chí ít là tôi, tôi có thể kiên định hơn, có thể bớt lo lắng, sợ hãi. Nhưng không, chỉ khi nhận thấy nỗi lo sợ tôi vẫn thầm nghĩ đang dần trở thành sự thật, tôi hoảng loạn, tôi căng thẳng tới mức khó thở.
Một tuần trước cái ngày ở Gangnam, tôi nhận được điện thoại của chủ tịch Bang. Là đích thân chủ tịch gọi điện đến, tất nhiên tôi biết sẽ có vụ việc gì đó nghiêm trọng, nhưng không ngờ lại ngoài tưởng tượng của mình đến vậy. Hình ảnh những lần bí mật đi du lịch, những lần cùng nhau về nhà, thậm chí hình ảnh trong khách sạn khi tôi và Taehyung đang có những phút giây riêng tư nhất cũng bị chụp lại.
Khi thực sự cầm những bức ảnh chụp lén kia trên tay, tôi mới nhận ra mình đang run rẩy, sợ hãi nhường nào. Tôi dường như sợ đến phát hoảng, liền luôn miệng hỏi tôi phải làm sao với thầy Bang. Ông lắc đầu và nói tất cả với tôi, rằng là công ty nào đó có cô idol có gia thế chống lưng muốn tạo scandal với tôi để đánh bóng tên tuổi hay đại loại vậy và dùng những tấm hình này để uy hiếp. Tôi cười khẩy, lại là loại người này: dùng tiền chà đạp người khác vì mục đích hèn hạ của mình. Sự phẫn uất dường như lấn át cả nỗi sợ của tôi, mắt tôi long lên.
"Không thể nào con chấp nhận như vậy. Thầy Bang, con sẽ trả tiền, họ cần bao nhiêu con liền cho."
Thầy Bang lắc đầu, giọng trầm xuống.
"Con cho rằng ta không nghĩ đến việc này ư? Ta đã hỏi họ cần bao nhiêu mới cho chuyện này lắng xuống, ta cũng đã bảo sẽ dùng tiền chuộc ảnh nhưng không, Jungkook à. Con không hiểu, mục đích của họ là chính con, là tạo scandal với con."
Tôi tức giận cùng lo sợ đến khó thở chỉ có thể mấp máy môi.
"Nhưng làm sao con có thể? Còn Taehyung..."
"Taehyung vẫn chưa biết chuyện, nó rất nóng nảy với mọi chuyện liên quan đến con, ta biết. Nếu nói ra với Taehyung, nó nhất định không để yên thậm chí làm ầm lên khiến mọi việc tồi tệ hơn. Jungkook à, ta biết tính của con, nên mới nói với con việc này. Trước đây ta đã cố gắng tách hai đứa ra nhưng có vẻ không thể được, ta biết Jungkook... Nhưng chuyện này rất khó khăn ở đất nước chúng ta." Ông dừng lại một chút, giữa không gian tĩnh lặng như tờ, chậm rãi nói ra con đường cho tôi, "Trước mắt con cứ làm theo yêu cầu của họ, việc này tốt cho cả hai, và an toàn cho Bangtan, con hiểu ý ta chứ? Chia tay với Taehyung đi, còn lại ta sẽ lo liệu."
"Vì sao lại phải chia tay thưa thầy? Không thể nào. Chỉ là giả vờ thôi không phải sao? Vì sao lại phải chấm dứt với anh ấy chứ?"
"Chỉ là tạm thời thôi, tin ta. Ta đã có cách giải quyết cho hai đứa: ..."
***
Ngẫm lại những lời thầy Bang nói quả thật không sai, Taehyung khi nghe tôi nói chia tay thật sự mất kiểm soát liền nhấc máy gọi điện cho đại diện muốn huỷ hợp đồng phim cho dù đã chụp poster và đang trong thời gian quảng bá trước khi quay. Chỉ là một hành động nhỏ như thế tôi vẫn cảm thấy ấm thật ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] [SHORTFIC] [CẢM XÚC KHÔNG THÀNH TÊN]
Fanfic• Author: Veekee Rating: PG-13 Catelogy: real life. Leigth: short • Sumary: - Taehyung - Chuỗi ngày tỉnh lại cứ luôn phải nhìn thấy những bình luận ghét bỏ như những năm tháng mà tôi cứ nghĩ đã lâu lắm rồi không ngờ lại một lần nữa diễn ra. Cảm giá...