Chap 3 . Hồi tưởng ( p2 )

411 19 5
                                    

Ăn sáng xong xuôi , anh bảo cậu cứ về nhà đi 1 mình anh ở đây là được rồi nhưng cậu lại không chịu .

_Không được , cậu vì tớ nên mới bị thương đương nhiên là tớ phải ở lại chăm sóc cho  cậu rồi . 

( Au : không biết là ổng chăm sóc người ta hay người ta chăm sóc ổng nữa )

_Nhưng cậu còn phải đi học nữa 

_Ai da , chuyện đó thì cậu khỏi là , nghỉ vài hôm thì có chết ai đâu , vô học mượn vở của các bạn khác chép lại là xong 

_Tớ có cảm giác cậu đang lợi dụng thương tích của tớ để có cớ trốn học -_-

_Hì hì , làm gì có . Mà cậu nghĩ thử xem bạn bè 'có phước cùng hưởng , có nạn cùng chia' , nay thấy cậu như vậy làm sao tớ có thể  'ngoảnh mặt làm ngơ ' cho được . Nhiều khi biết chuyện mọi người còn sẽ nghĩ chúng ta ' huynh đệ tương giao ' và thậm chí sẽ ủng hộ tinh thần ' vì bạn quên học  của tớ ' . Như vậy là tớ đã có 1 lí do ' danh chính ngôn thuận ' để nghỉ học . Hahaha

_Tớ thì lại cảm thấy cái lí do của  cậu là ' danh bất chính, ngôn bất thuận '

_Ể , tại sao ?

_Thì tình cảm bạn bè cũng đâu đến mức đó , nếu như......

_Nếu như ???

_Nếu như cậu là người yêu của tớ thì lại khác  - Kaito trêu chọc

_Ai...ai thèm làm người yêu của cậu chứ - Shin mặt đỏ ửng lắp bắp nói

_Ai đã nhìn tiểu bảo bối ngại ngùng thiệt là đáng yêu hết chỗ nói nga . Đúng là dễ thương hết sức - Kaito thấy Shin như vậy thì được nước lấn tới 

_Cậu ...cậu ...nếu cậu còn chọc tớ nữa là tớ không thèm đếm xỉa tới cậu luôn, hứ!!!

Đáng vẻ trẻ con này của cậu làm khóe môi anh không ngừng cong lên . Sau đó Shinichi về nhà tắm rửa thay đồ rồi lại ghé bệnh viện , mang theo 1 ít trái cây đến cho anh 

_Để tớ gọt táo cho cậu nha ? -Shinichi nhẹ nhàng nói chuyện lúc nãy cậu đã quên hết đúng là  'não cá vàng ' mà

_Cậu cũng biết gọt trái cây nữa hả ? Lạ lắm à nghen - Kaito trố mắt kinh ngạc 

_Hứ đừng có xem thường tớ , tớ còn biết nấu mì và chiên trứng nữa đó -Shinichi hùng hồn khoe , ra chiều vô cùng tự hào 

Hai món đó là tuyệt kĩ duy nhất của cậu anh đã từng nếm qua : nấu mì thì quên để gia vị , còn món trứng là cả 1 nghệ thuật , k hiểu ổng nấu làm sao mà ở trên thì khét lẹt ở dưới thì sống nhăn . Lần đó ăn xong Kaito xém tí nữa là mất mạng . Từ đó về sau anh qua nhà nấu ăn cho Shinichi luôn , 1 phần vì lo vợ đói 1 phần vì không muốn ăn lại những món sáng tạo đó nữa ....thật là ám ảnh mà !

_Ừ , tớ biết cậu giỏi rồi hahaha

_Cấm cười

1 giọng nói lãnh đạm vang lên xuyên thẳng qua màng nhĩ của Kaito . Vâng , không ai khác giọng nó đó là của bé Shin nhà ta kèm theo đó là ánh mắt của tử thần như ngầm nói rằng " ngươi còn cười nữa ta sẽ gạch tên ngươi khỏi sổ sinh tử 

( Au : gắt                                                                                                                                                                                           Shinichi :ngươi mà lộn xộn ta cũng gạch tên ngươi lun                                                                                         Au : í đừng như vậy em chết ai viết truyện tiếp                                                                                                         Shinichi : truyện của ngươi có drop cũng k ai để ý đâu                                                                                       Au : rắc * tiếng vỡ con tym *)

Kaito đang ngồi chăm chú nhìn Shinichi gọt táo thì " Á " _ con dao thay vì gọt táo thì nó lại cắt 1 đường trên tay Shinichi . Vết cắt cũng không sâu nhưng làm cho Kaito thật sự rất xót nên không suy nghĩ nâng ngón tay bị thương của Shinichi kê lên miệng mình liếm mút . Chiếc lưỡi ranh mãnh của Kaito lướt nhẹ qua miệng vết thương rồi dùng lưỡi của mình quấn quanh ngón tay ra sức dùng miệng liếm mút ." Ưm " . Máu theo lực hút chảy vào miệng Kaito . Cảm nhận được vị ngọt chảy vào trong khoang miệng cùng với tiếng rên khẽ của Shinichi lúc nảy làm anh kích thích không muốn buông ra . Vài phút sau anh mới không hài lòng buông tha cho ngón tay tội nghiệp kia 

Shinichi lúc này vẫn này vẫn ngồi như trời chồng cố gắng dùng tất cả chất xám mình có để lí giải những hành động vừa rồi nhưng không sao lí giải được . Mặt Shinichi lúc này đen không thể nào đen hơn , cố gắng bình tĩnh 

_Cậu đang làm gì dậy hả ?

Kaito giọng tỉnh bơ : " Xử lí vết thương "

_ Cậu là đồ ngốc hả ??? Là như vậy chỉ tổ nhiễm trùng thôi 

Và sau đó là những âm thanh thanh đinh tai nhức óc vang lên . Khi bác sĩ và y tá chạy vào thì đã thấy cảnh tượng hỗn loạn : đồ đạc thì vỡ nát ,, còn ở trên giường thì Shinichi đang ngồi đè lên Kaito . Thấy cảnh tượng đó xong không khỏi làm cho bác sĩ và y tá đỏ mặt ( mặc dù 2 ẻm chả làm gì ) . " Khụ.... khụ ....dù sao thì đây cũng là bệnh viện 2 người làm ơn nhỏ tiếng lại giùm "

Đóng cửa lại xoay lưng bước cùng cô y tá bỏ lại 2 thanh niên vẫn còn hoang mang lại trong phòng . " Thiệt là ... thanh niên ngày nay đúng là không biết tiết chế " bác sĩ già cảm thán 1 câu , còn cô y tá thì " Không biết ai công ai thụ nhỉ ?"

******

Mn thấy sao hả ? Lần đầu viết nếu có gì sơ xuất mong mn góp ý Băng hứa sẽ sữa




[KAISHIN] LỠ YÊU MẤT RỒI ( Longfic)Where stories live. Discover now