Chap 6 . Hồi tưởng ( p4 )

302 21 0
                                    

     Sau 1 giấc ngủ ngon ơi là ngon  Shinichi được đánh thức bởi tiếng réo gọi  của Kaito từ dưới lầu vọng lên " Shinichi mau dậy ăn sáng còn đi học nữa "

      Shinichi vscn , thay đồng phục xong rồi bước xuống lầu thì mùi thức ăn thơm phức bay ngào ngạt " Thơm quá "

      _ Điều này là đương nhiên , tớ nấu mà - Kaito tự cao nói

      Cả 2 đã bỏ bài khá nhiều nhưng ai cũng thông minh nên bắc kịp bài rất nhanh . Mấy ngày hôm cũng trôi qua rất bình yên : buổi sáng chung lớp , trưa chiều chung nhà , buổi tối thì ... chung giường . " Tên chết tiệt này , chẳng phải nói là chỉ 1 ngày thôi sao ? Sao lại trở thành mỗi ngày luôn rồi >< "

     Ngày hôm nay trời nắng đẹp . Trời xanh , mây trắng , gió thổi hiu hiu . Kaito cứ ngỡ hôm nay là 1 ngày may mắn nhưng KHÔNG  ( Au : ta không cho phép ) đang đi thì ở phía bên kia đường có 1 cô gái chạy về phía họ gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời

      _ Kudo - 1 giọng nói dịu dàng vang lên

      _ Xin lỗi cô bạn là ..? - Kudo hỏi

      _ Chắc lại xin chữ kí gì nữa chứ gì , thật phiền mà . Đi thôi Shinichi - Nói rồi Kaito định kéo tay Shinichi đi thì người con gái đó đã nhanh hơn anh 1 bước chặn trước mặt họ

      _ Khoan đã . Bộ cậu không nhớ sao ? Lần trước khi tớ bị bọn côn đồ đó chặn đường chính cậu đã giúp tớ

      _ À , tớ nhớ ra rồi - Kudo

      _ Tớ là Ran Mori , học trường B . Thật sự cảm ơn cậu , nếu không có cậu thì tớ không biết phải làm sao nữa

      _ Không có gì . Thật ra cậu phải cảm ơn Kaito mới đúng đó , chính cậu ấy là người đã giúp tớ . Theo tính chất ' bắt cầu ' thì Kaito mới là người thật sự cứu cậu

      _ Kaito đã đi đến đằng trước rồi mà

      _  Hả ? Thôi tạm biệt cậu nha - Nói rồi Shinichi 1 mạch đuổi theo Kaito ở phía trước bỏ mặc Ran ở lại

      _ KAITO ĐỢI TỚ VỚIIIII

     Mặc cho cậu réo gọi Kaito vẫn không hề giảm tốc độ . Shinichi đành dùng hết sức bình sinh mà chạy mới có thể đuổi kịp Kaito

     _ Hộc ... hộc ...- Shinichi thở dốc

     _ Sao không ở đó với cô ta đi ' ANH HÙNG '

     _ ... Xin lỗi tớ không nên gạt cậu , chỉ là ... cậu đừng giận tớ mà ...

     _ Giận ? Cậu nói tớ lấy tư cách gì mà giận cậu đây . Bạn bè ? Hay là người yêu ? - Kaito đau khổ nói

      _ ...Chuyện này ... tớ...

    Shinichi chưa nói hết câu thì Kaito đã bỏ vào trường để lại Shinichi buồn bã đứng đó ." Bây giờ tớ phải làm sao đây . Kaito , cậu nói cho tớ biết đi ! "

      Cả ngày hôm đó Kaito không nhìn Shinichi dù chỉ 1 cái . Tim anh đau lắm . Shinichi của anh vì người con gái khác mà suýt bị thương . Nếu như ngày đó anh không đến kịp thì mọi chuyện sẽ ra sao ? Một tên suốt ngày chỉ biết có Homes như cậu liệu có thể đánh bại chúng không ? Dù biết có thể bị thương thì cậu cũng sẽ bảo vệ cô ta sao - 1 người con gái cậu không hề quen biết . Đã vậy cậu còn giấu anh , từ lúc 2 người quen biết tới giờ cậu chưa bao giờ gạt anh dù chỉ 1 lần . " Dù có chuyện gì thì cũng phải nói cho người còn lại nghe , tuyệt đối không được giấu giếm . Nếu ai giấu giếm sẽ bị phạt " _ lời hứa ngày đó em còn nhớ không Shinichi

     Tâm trạng của cậu bây giờ cũng không hơn anh là bao . Cả ngày hôm nay anh không nói với cậu dù chỉ 1 câu . Cậu rất muốn giải thích cho anh hiểu nhưng lại không có cơ hội

      Bầu trời ngoài kia mới đây còn trong lành nắng đẹp , nay mây đen từ đâu kéo đến che phủ cả 1 vùng trời . Rồi tí tách ...tí tách... những hạt mưa nặng hạt rơi xuống như bao phủ trái tim 2 người

    **********

    Thấy mấy ngày qua bình yên quá nên Băng mới cho 1 tí bão

    Nếu thấy hay thì nhấn BÌNH CHỌN giúp Băng nha ^^

[KAISHIN] LỠ YÊU MẤT RỒI ( Longfic)Where stories live. Discover now