Chap 7 . Hồi tưởng ( p4 )

301 14 1
                                    

      Đã 2 ngày trôi qua , Kaito  chưa hề mở miệng nói với Shinichi lời nào khiến cậu cảm thấy vô cùng bất an . Từ hôm đó Kaito cũng không còn ngủ cùng với cậu nữa , cũng không còn bám theo làm phiền cậu như trước , đó vốn dĩ là điều cậu hằng mong ước nhưng tại sao cậu lại cảm thấy không vui . Shinichi thật sự không hiểu nổi , chẳng phải là đơn giản là giúp 1 người con gái thôi sao ? Tại sao Kaito lại tức giận đến vậy chứ ???

      Cậu đã quên đi điều cậu và anh đã từng hứa với nhau . Cậu đã quên anh từng nói rằng điều mà anh ghét nhất là bị người khác lừa gạt , dù là việc nhỏ nhất đi chăng nữa . Cậu cũng đã quên rằng cậu từng nói thích anh . Nhưng cũng không thể trách cậu  được , năm cậu được 10t thì bị tai nạn mọi kí ức trước đó cậu đều quên sạch sẽ . Anh từng cố ép cậu nhớ lại nhưng mỗi lần thấy sự đau đớn của cậu lúc đó anh lại không nỡ . Và anh quyết định bắt đầu lại từ đầu . Ấy vậy mà Shinichi từ lúc mất trí nhớ trở nên cực kì cứng đầu và khá là ghét anh . Khó khăn lắm mối quan quan hệ của họ mới có thể như bây giờ nhưng sự xuất hiện của cô gái đó đã thay đổi tất cả . Khi nhìn thấy cô gái đó không hiểu sao anh lại có cảm giác vô cùng bất an . Kaito đã thử cho người điều ra về cô gái đó nhưng 1  chút manh mối cũng không tìm thấy . Điều đó càng làm anh lo lắng

      Còn về phía của Shinichi từ khi không có Kaito ngủ chung nữa cậu lại cảm thấy trống vắng .
Cậu nhớ những lúc cùng anh tranh cãi , nhớ câu chúc " ngủ ngon " của anh , nhớ vòng tay ấm áp của anh khi ôm lấy cậu và cậu nhớ gương mặt an ổn của anh lúc đó ... thật đẹp . Bây giờ không có Kaito , Shinichi không thể ngủ được . Cậu trằn trọc suy nghĩ đến gần sáng mới thiếp đi . Sáng thức dậy thì Kaito đã đi đến trường mất rồi , tuy đang chiến tranh lạnh nhưng Kaito với vai trò là "người chồng đảm đang" vẫn không quên nấu bữa sáng cho "vợ " , về khoản này làm cậu cảm thấy vui vì anh vẫn còn quan tâm đến cậu

     Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi , Shinichi không thể chịu thêm được nữa , thế là cậu quyết định tối nay nhất định phải nói cho ra  lẽ , dù sao thì đây cũng là nhà của cậu mà

     Nói là làm . Đêm hôm ấy Shinichi mang theo 1 cái gối sang phòng Kaito

    _ Cốc ... cốc ... Kaito mở cửa cho tớ

   Đáp lại Shinichi chỉ là sự im lặng

    _ Kaito nghe tớ nói đi . Thật ra tớ không nói sự thật vì sợ cậu giận thôi . Chẳng phải cậu từng nói không cho tớ thân mật với người khác , đặc biệt là nữ nhân sao ? Nên tớ mới không nói cho cậu biết .

     _ ....

     _ Kaito .... tớ thật sự biết sai rồi . Tớ từ nay sẽ không gạt cậu nữa . Cậu mở cửa cho tớ đi mà ~

     _ Cửa không khóa - Kaito lạnh giọng đáp

     Shinichi mở cửa bước vào thấy Kaito đang tựa lưng vào đầu giương , trên tay cầm quyển sách thì không khỏi ngẩn ngơ nhìn ngắm . Từ nào tới giờ Shinichi luôn thấy Kaito ồn ào , suốt ngày cứ cà rỡn , chưa từng thấy anh chăm chỉ học hành . Ấy vậy mà điểm số của Kaito rất cao nha , chỉ thua mỗi cậu thôi >.< . Cậu luôn thắc mắc về vấn đề này , hôm nay mới hiểu cũng có lúc Kaito nghiêm túc như này . Phải công nhận là RẤT CUỐN HÚT nha~

      _ Nhìn đủ chưa

      _ Hì hì ... tại tớ hơi ngạc nhiên chút ấy mà

      _ Muốn vào đây là có chuyện gì - Kaito lạnh nhạt hỏi , mắt anh nhìn chằm chằm vào cái gối trên tay Shinichi . Chẳng ai biết trong lòng anh hiện tại đang nghĩ gì ( ngoại trừ Băng ^^ )

      _ Bây giờ cũng đã khuya lắm rồi , còn chuyện gì quan trọng hơn là ngủ chứ - Shinichi thản nhiên đáp

      _ Ngủ ? Ở đây sao ?

      Anh thấy Shinichi gật gật đầu, ánh mắt long lanh sáng lấp lánh y hệt 1 chú cún đáng yêu . Dáng vẻ này của Shinichi làm anh sắp không chịu nổi nữa rồi , anh muốn chạy lại ôm cậu chạy tức khắc , nhưng anh vẫn cố kiềm xuống

     _ Phòng cậu đâu sao không ngủ ? Lại chạy qua đây

     _ Lạnh lắm

     _ Thì đắm mền

     _ Vẫn lạnh

     _ Vậy thì bật lò sưởi

     _ Cũng không ấm

     _ Vậy nên ... ?

     _ Vậy nên tớ mới qua đây ngủ chung với cậu , 2 người chắc chắn sẽ ấm hơn 1 người

     _ Shinichi cậu đây là đang quyến rũ tớ đấy hả - Kaito nghĩ thầm

     _ Tùy cậu , muốn sao cũng được . Dù sao thì đây cũng là nhà cậu , cậu muốn ngủ đâu cũng được

     _ Vậy là cậu hết giận tớ rồi đúng hơm ?

    Kaito gấp sách cất lên bàn không trả lời cậu và tắt đèn đi ngủ . Shinichi hiểu được ý của anh , như vậy là anh hết giận cậu rồi . Shinichi nhanh nhẹn trèo lên giường . Vừa nằm xuống thì cậu đã bị 1 lực kéo vào lòng ngực Kaito . Mặt cậu áp sát vào ngực anh , cảm nhận được từng nhịp tim đập và hơi thở đều đều phả trên tóc cậu . Mọi lần Kaito chỉ ôm Shinichi từ phía sau nên cậu không thể cảm nhận được hết những điều này . Nhưng hôm nay thì khác , không hiểu sao cậu lại cảm thấy hồi hộp , tim câuh đập rất nhanh , mặt cậu thoáng chốc đã ửng hồng

     _ Ừm ... Kaito , như vậy có phải là gần quá rồi hông

     _ Chẳng phải cậu nói lạnh hay sao ? Như vậy sẽ không lạnh nữa

     Những phản ứng của cậu lúc nãy Kaito đương nhiên cũng cảm nhận được khiến anh không thể không cười - 1 nụ cười thõa mãn

     _ Đừng nói nhiều nữa . Lo mà ngủ đi . Tớ buồn ngủ rồi - Kaito vừa nói vừa xoa đầu cậu

     _ Ừm

    Đêm nay 2 người có 1 giấc mơ - 1 giấc mơ đẹp sau bao ngày mệt mỏi

      ****
Haizz .... câu truyện đi xa so với ý tưởng ban đầu

Băng đúng là ngu hết sức , tự đào hố chôn mình mà

Có ai thuơng Băng hơm . Hiu hiu TwT

[KAISHIN] LỠ YÊU MẤT RỒI ( Longfic)Where stories live. Discover now