Chap 11 . Present

416 17 6
                                    

Nắng sớm len lỏi qua từng chiếc lá xuyên qua tấm màng cửa sổ soi rọi 2 thân ảnh tuấn mỹ đang ôm chằm nhau ngủ . À không , là 1 ngủ , 1 ngắm người đang ngủ . Kaito vòng tay qua cái eo nhỏ nhắn của Shinichi , cái ôm chứa đựng đầy sự dịu dàng , nâng niu và trân trọng như sợ người trong lòng tỉnh giấc xuân . Kaito cứ ngỡ mình đang mơ , tình cảm bấy nhiêu lâu nay của anh cuối cùng cũng được cậu đáp lại . Lúc ấy trong cơn hoan ái anh rõ ràng nghe thấy cậu nói thích anh. " Thích " chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm anh hạnh phúc . Nếu đây là mơ thì làm ơn đừng bao giờ cho tôi tỉnh lại bởi tôi k biết phải đối mặt với em ấy như thế nào sau những chuyện đã làm với cậu tối qua . Nếu bắt tôi phải xem như chưa từng xảy ra chuyện gì - tôi không làm được , còn nếu bảo tôi sống thật với tình yêu này - liệu sợi dây liên kết giữa chúng tôi có còn tồn tại , chúng tôi liệu có còn thân thiết như bây giờ ? ? ? KHÔNG ! TÔI KHÔNG THỂ KHÔNG CÓ EM SHINICHI , mặc dù rất ích kỉ nhưng anh sẽ chọn lãng quên và xem tối qua chỉ như 1 giấc mơ - 1 giấc mơ đẹp .

Mãi suy nghĩ nên Kaito không hề phát hiện người trong lòng đã thức dậy từ lúc nào và đang giương đôi mắt long lanh ánh nước ( do mới ngủ dậy ) nhìn mình chằm chằm . Kaito mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn Shinichi vì k nghĩ rằng cậu sẽ thức sớm như vậy ( Băng : 7h ùi mờ còn hô sớm lém ; Kai : mi cứ thử như chúng ta coi k ngủ tới 12h trưa mới lạ >.^ ; Băng : ta vẫn còn em chưa 18 , ta cũng đéo có nhu cầu 0_0 )

Kaito thấy Shinichi tỉnh dậy liền rút tay lại , toan đứng dậy thì bị Shinichi túm lại 1 góc áo .

_ Cậu định đi đâu ? Gây chuyện xong rồi bỏ trốn hả ?

_ Xin lỗi

_ Về chuyện gì ?

_ Tối qua tớ uống say quá nên mới .... thật sự xin lỗi cậu . Cậu cứ xem như tối qua chỉ là 1 giấc mơ đi

_ Nà ní ? Cậu nghĩ xin lỗi là xong hay sao ? Giấc mơ ? Tức cười , có giấc mơ nào chân thật đến mức giờ đây tớ vẫn còn đau nhức toàn thân , dấu hôn khắp mình như vậy k hả ? Tối qua còn nói nào là " anh yêu em " , bây giờ " ăn " xong rồi định chạy , còn lâu ! Tớ không biết đâu cậu ... cái gì không nên thấy cũng thấy , cái gì không nên làm cũng làm rồi , CẬU NHẤT ĐỊNH PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM

_ Chịu trách nhiệm ? Ý của cậu là ....

_ Là là cái gì , người ta đã làm đến như vậy mà cũng không hiểu ... - Shinichi lí nhí

Shinichi ngồi dậy , vòng tay qua cổ Kaito chủ động đặt lên môi anh 1 nụ hôn , thỏ thẻ mấy chữ " em yêu anh "

Nhìn Shinichi gương mặt phiếm hồng , mi mắt cụp xuống không dám ngước lên Kaito mới hiểu tình cảm của mình rốt cục cũng được đáp lại . Hạnh phúc là từ mà Kaito có thể hình dung vào lúc này , tự lấy tay nhéo mình đề chắc chắn không phải mơ Kaito dùng tay nâng cằm cậu lên

_ Cảm ơn em ... vì đã chấp nhận anh - Kaito cũng không biết nên nói gì khác ngoài " cảm ơn " , anh hiện tại như đang ở trên chín tầng mây vậy

Shinichi đáp lại anh 1 nụ cười thật tươi , gương mặt tuấn mỹ nay còn đẹp hơn , 2 chữ hạnh phúc bao trùm cả 2

***** Kết thúc hồi tưởng *****

[KAISHIN] LỠ YÊU MẤT RỒI ( Longfic)Where stories live. Discover now