CHƯƠNG 10

437 9 0
                                    

Vương Vũ Kiệt khẩn cấp thông báo cho khu vui chơi của nhà mình, yêu cầu bọn họ lập tức điều tra ảnh chụp từ camera ngày hôm đó.

Đáng tiếc vì đèn trong nhà ma mờ mịt, kẻ bắt cóc lại lẫn trong đám người, hình ảnh tương đối mờ.

"Coi như thôi đi, Kiệt, về sau thầy cẩn thận chút là được, sẽ không để… tên bắt cóc kia có thể có cơ hội nữa." Lục Thư Dĩnh nhìn cậu nhóc vì mình mà lo lắng, trong lòng rất áy náy.

"Như thế nào lại thôi được? Ngày nào còn chưa bắt được cái tên biến thái đó, em còn bất an."

Vương Vũ Kiệt nghĩ linh tinh đến lúc cậu ta không có bên cạnh, thầy đã gặp chuyện gì…

Trời ạ!

Từ trước đến nay cậu ta không sợ trời không đất, nay phải sợ hết chuyện này đến chuyện khác.

"Yên tâm, thầy, em sẽ mang ảnh qua Mỹ dùng công nghệ phân tích hình ảnh mới nhất, Rất nhanh sẽ có kết quả thôi."

"Kiệt, vất vả cho em. Chúng ta về phòng nghỉ nhé?"

"Dạ."

Lục Thư Dĩnh nắm tay cậu ta, đưa đến bên giường, đỡ cậu ta nằm xuống.

"Em mấy hôm nay ngủ không đủ giấc, gầy đi rồi." Lục Thư Dĩnh vuốt ve khuôn mặt mỏi mệt của cậu nhóc, đau lòng nói.

"Gầy không phải tốt sao?" Vương Vũ Kiệt nghịch ngợm nháy mắt mấy cái.

"Em béo hay gầy đều đẹp." Lục Thư Dĩnh cười dịu dàng, ngổi cạnh giường giúp cậu ta cởi tất.

"Thật? Thế nếu em thành béo phì, sẽ đè bẹp thầy mất!"

"Em thật là." Lục Thư Dĩnh đỏ mặt, "Dù thầy có nói gì em đều ở trên còn gì?"

"Ở trên? A, em hiểu rồi!" Vương Vũ Kiệt cười tà, "Thầy là muốn thử cưỡi ngựa hả?"

"Thầy… Thầy không có!" Lục Thư Dĩnh ngoài miệng tuy phủ nhận, nhưng nghĩ đến cảnh mình dâm loạn cưỡi lên người cậu ta, thân thể bất giác nóng lên.

"Còn nói không?" Vương Vũ Kiệt chỉ cần chạm một ngón tay vào người thầy, chỉ cần nhìn ánh mắt cùng động tác cơ thể liền biết ngay phản ứng. "Chỗ kia của thầy nhất định ướt đẫm rồi?"

"Không, không có đâu!"

Lục Thư Dĩnh vội đứng dậy né ánh mắt lợi hại của cậu nhóc, lại bị cậu ta kéo vào lòng, lật xuống giường…

"Kiệt, đừng làm loạn, thầy muốn đi tắm."

"Oa, là thầy muốn mời em giúp thầy tắm sao?"

"Không… Không có! Thầy không có ý đó!" Lục Thư Dĩnh đỏ mặt chối.

Nhưng trong đầu cậu cũng hiện lên cảnh bàn tay đầy xà phòng tắm của cậu ta dâm đãng lượn trên người mình…

Aaaa! Rất muốn đó!

Lục Thư Dĩnh, mày thật sa đọa quá đi!

Cậu không nhịn được mà tự mắng mình.

"Chậc, thầy không phải thường dạy học sinh không được nói dối sao?" Vương Vũ Kiệt đưa tay túm lấy đũng quần cậu, một phen nắm lấy chỗ bên dưới kia, xấu xa nói, "Rõ ràng là bẩn hết rồi, còn nói không muốn em tắm giúp?"

(ĐM-H VĂN) CỰC LẠC TIÊN SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ