CHƯƠNG 13

454 9 0
                                    


"Ô… Tha thầy…"

Tiếng khóc nức nở rên rỉ quanh quẩn trong phòng học không bóng người, người đàn ông thân hình trắng như tuyết bị trói chặt trên bàn, giống như con sơn dương chờ đến giờ hiến tế…

"Chậc… Thầy khóc đáng thương quá đi…"

"Ô… Kiệt.. Đều do thầy không tốt, em thả thầy ra, chúng ta về phòng làm tiếp được không?" Lục Thư Dĩnh vừa thẹn vừa sốt ruột, khóc đến nước mắt lưng tròng.

"Không! Em thích làm trong phòng học!"

"Nhưng vạn nhất bị ai thấy…"

"Thấy thì càng tốt! Tốt nhất là để toàn thế giới biết, thầy là người của Vương Vũ Kiệt này! Coi về sau thầy còn trốn được đến đâu?"

"Ô… Chỉ là hiểu lầm mà…"

"Hừ, cuộc đời bản thiếu gia lần đầu tiên nói rõ tình cảm, thầy làm sao dám nghi là giả hử?" Nghĩ thầy bỏ chạy sau ngày cậu ta tỏ tình, Vương Vũ Kiệt bụng vẫn đầy cơn giận!

"Ô… Thầy tưởng do công dụng của thuốc… Ai biết em mũi bị ngạt đâu…’ Lục Thư Dĩnh oan ức nói.

"Còn dám nói! Nếu thầy chịu tin thì đã không phát minh ra cái gì mà "Hết hy vọng mà lăn xuống dưới" rắc rối đó, sẽ không phát sinh đám chuyện lùm xùm này?" Vương Vũ Kiệt tét mông thầy một cái!

"Ô… Về sau không dám nữa…"

"Nhưng phát minh ngốc xít của thầy cũng không hoàn toàn vô dụng, nghe nói Lôi Kình giờ cả ngày quấn quýt với Thiên Kì, em thấy Thiên Kì giờ tướng đi rất kì quái, nhất định buổi tối thường bị cái tên võ sỹ nhà nghề* hành cho thê thảm! Ha ha…" Vương Vũ Kiệt có vẻ vui khi thấy người khác gặp họa.

"Gì? Nói như vậy "Hết hy vọng mà lăn xuống dưới" công dụng kéo dài sao?" Lục Thư Dĩnh vẫn cố hỏi.

"Muốn thì hỏi Lôi Kình á." Vương Vũ Kiệt nhún nhún vai.

"Được, hôm nào tìm em ấy hỏi." Lục Thư Dĩnh nói đến nghiên cứu hóa học thì hứng thú bừng bừng.

"Hỏi cái đầu thầy á!" Vương Vũ Kiệt nhón lấy đầu ngực của thầy…

"Aa… Đau chết mất!" Lục Thư Dĩnh đau quá kêu to.

"Còn dám kêu? Lá gan thầy càng lúc càng lớn, dám tìm nam sinh hỏi han hả? Xem em giáo huấn thầy như nào!"

Vương Vũ Kiệt càng nghĩ càng không bình thường, vì muốn chặn thầy đi tìm nam sinh, hôm nay nhất định phải giáo huấn thầy đến nơi đến chốn!

"Aa… Không… Ô… Nóng quá nóng quá…"

Cậu ta nhỏ giọt sáp nến lên người, nóng làm Lục Thư Dĩnh ngọ nguậy đầu, khóc ô ô…

"Thầy nhìn dâm đãng ghê cơ…" Cũng thật đẹp.

Lúc nửa đêm.

Phòng học không người.

Người đàn ông cơ thể bất lực khi bị trói trên bàn.

Sáp đỏ phủ lộn xộn trên làn da tuyết trắng có vẻ vô cùng dâm mỹ…

Cậu ta cảm thấy dục vọng từ trước đến nay chưa từng điên cuồng gào thét trong người như thế này!

Vương Vũ Kiệt đem ngọn nến hướng tới đầu ngực thầy, đem nhỏ từng giọt từng giọt lên thứ trái mềm mại kia..

(ĐM-H VĂN) CỰC LẠC TIÊN SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ